Bị Anh Trai Biến Thái Cố Chấp Giam Cầm

Chương 9: Em trai bắt nạt anh trai (2)

Sau khi sống lại một lần, Liêu Kỳ Ninh quyết định biến thành một tên vô dụng, không làm được gì, bắt Liêu Phong Dư phải chăm sóc tới chăm sóc lui. Cuối cùng khiến hắn hoàn toàn phiền chán, không muốn nhìn thấy cậu nữa, quá là tuyệt luôn!

Không chiếm được thì không có cách nào từ bỏ được, cậu sao lại không hiểu đạo lý này.

Vẫn luôn nhận mình là một người thông minh, Liêu Kỳ Ninh bỗng có chút hoài nghi nhân sinh, cảm thấy mình kiếp trước có chút ngốc nghếch.

Cậu cứ ngốc ngốc dính lấy hắn, bắt hắn làm này làm kia không phân biệt tình huống, ban đầu có lẽ hắn còn cảm thấy cậu đáng yêu, nhưng dần dần không phải sẽ biến thành đứa trẻ không hiểu chuyện làm người khác cảm thấy phiền hay sao!

Cậu vẫn luôn cự tuyệt hắn, khiến ham muốn chinh phục của hắn càng tăng cao, nên hắn cứ quấn lấy cậu không buông….

Mà khoan, loại so sánh này hình như cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ?

Thôi mặc kệ, dù sao đạo lý chính là như thế!

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Liêu Kỳ Ninh liền ngẩng đầu, mềm mềm mại mại nói: “Úi cha, anh ơi, cháo nóng quá đi. Anh phải thổi thổi đúng hai mươi mốt lần em mới uống được.”

Đã hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình, Liêu Kỳ Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Phong Dư, xem hắn có dám thổi ít đi cái nào không, hắn mà thổi ít đi một tý, là cậu sẽ như yêu tinh mà làm loạn lên cho xem!

Sau đó cậu liền nhìn Liêu Phong Dư với vẻ mặt kinh ngạc cùng hoan hỷ nhìn cậu, chụt chụt hai cái hôn lên má cậu: “Là lỗi của anh, anh không nghĩ đến việc này, để anh thổi cho Ninh Ninh nhé!”

Rồi Liêu Kỳ Ninh lại nhìn Liêu Phong Dư vô cùng cao hứng mà múc lên một muỗng cháo, thổi đúng hai mươi mốt lần không hơn không kém, sau đó ôn nhu dỗ cậu: “Được rồi, anh đã thổi nguội cho Ninh Ninh rồi này. Ninh Ninh mau uống đi, lần này một chút cũng không nóng.”

Mà Vương Dụ Sanh ở bên cạnh nhìn một màn này cũng rất cao hứng: “Bé cưng Ninh Ninh thật là ngoan, thấy nóng phải biết nói cho anh trai nghe chưa, lại còn biết đếm rồi nữa.”

“????”

Hoài nghi nhân sinh mà uống miếng cháo Liêu Phong Dư đút cho, Liêu Kỳ Ninh trơ mắt nhìn đối phương tận chức tận trách thổi thìa cháo 21 lần rồi mới đút cho mình, tâm cậu như chết lặng.

Kệ đi, Liêu Phong Dư vừa mới mất đi cậu nên mới kiên nhẫn như thế, cậu không được nhụt chí!

Tuy rằng kế hoạch ăn cháo hồi sáng đã thất bại, nhưng Liêu Kỳ Ninh không nhụt chí. Đời trước cậu luôn muốn chạy thoát khỏi hắn nên căn bản không ý thức được, thật ra làm một người chán ghét một người khác, là một chuyện vô cùng đơn giản.

Ví dụ như hiện tại, Liêu Kỳ Ninh đơn giản không hề đòi xuống đất nữa, Liêu Phong Dư cũng chẳng mang giày cho cậu mang vào, sợ trên mặt đất có cái gì nguy hiểm, có thể làm chân cậu bị thương nên vẫn bế cậu.

Cậu cũng thật là quá yếu đuối mà!

Chơi xấu túm chặt tóc của Liêu Phong Dư, Liêu Kỳ Ninh ngẩng đầu, dùng ngữ khí vô cùng ngây thơ trong sáng nói: “Anh ơi, anh à, em muốn ra ngoài chơi.”

Ở nhà chẳng có cái gì chơi được, vẫn là ra ngoài chơi vui hơn. Không có ai ở xung quanh thì càng tốt, để cậu làm chuyện xấu càng dễ dàng.

Dù trong lòng đang suy tính đủ thứ chuyện xấu, mặt ngoài Liêu Kỳ Ninh vẫn cười đến ngọt ngào, khi cậu còn nhỏ thực ra cũng không ngoan cho lắm. Lúc ở nhà giả bộ ngoan ngoãn cho người nhà xem thôi.

Có lẽ do ở bên cạnh cậu nên được trấn an, tai cùng đuôi trên người Liêu Phong Dư cũng hoàn toàn biến mất, Liêu Kỳ Ninh lại có điểm không hài lòng: “Anh ơi anh à, anh biến ra cái đuôi cho em chơi được hongg~”

Bất luận đối với Alpha hay Omega, tinh thần thể đều là một thứ rất quan trọng, hơn nữa bởi nó chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại não, nên đôi lúc khi chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài sẽ làm ra những phản ứng khá lớn.

Chuyện này khiến tinh thần thể bị thương là một việc vô cùng nghiêm trọng.

Đương nhiên Liêu Kỳ Ninh cũng không phải là loại người ác độc tội ác tày trời, nhưng những tra tấn nho nhỏ thì cậu vẫn làm được.

Nghe cậu nói xong, Liêu Phong Dư không một chút do dự cũng không có, trực tiếp đem tinh thần thể của mình biến ra.

Mà Vương Dụ Sanh đang thu dọn đồ đạc bên cạnh cũng không có bất cứ phản ứng nào, chỉ khi thấy bọn họ chuẩn bị ra ngoài mới ôn nhu cầm theo bình nước ấm dặn dò:

“Phong Dư, bé cưng Ninh Ninh nhớ mang theo nước ấm nha. À đúng rồi, mẹ đi lấy giày cho con, lúc chơi con giúp Ninh Ninh đeo vào, cẩn thận không làm ngã em biết chưa.”

“Vâng ạ.”

Nắm lấy cái đuôi của Liêu Phong Dư, Liêu Kỳ Ninh hơi rũ mắt. Đến khi chuẩn bị ra ngoài, cậu mới ngẩng đầu nói với Vương Dụ Sanh một câu: “Mẹ, bọn con đi đây.”