Tựa Như Cơn Gió

Chương 16.1: Người thật thà

Lúc cô trở về, cửa tiệm Cát Tường vẫn còn mở nhưng xung quanh chẳng có ai, Lâm Tố đi đến mua nửa con vịt quay có kèm đầu vịt, xách ở trong tay lắc lư đi về nhà. Cửa mở ra, luồng khí lạnh từ điều hòa ập đến, trên bàn chỉ có một bó hoa đang nở rộ, chính Tôn Cường đã dọn dẹp và rửa chén bát.

Cô đặt chiếc túi trên tay xuống bàn.

Hai người sống chung thật sự rất khác, trong cuộc sống hằng ngày lại có thêm dấu vết của một người. Anh ta mang theo một chiếc vali và mua hoa đến đây, chén đũa trong phòng bếp đã được rửa sạch sẽ, khiến người ta có cảm giác cuộc sống này tươi đẹp hơn nhiều. Đương nhiên, Tôn Cường cũng có rất nhiều ưu điểm, có chí vươn lên, học giỏi, sạch sẽ và siêng năng. Thật ra có rất nhiều nơi khi đàn ông về nhà thấy cái chổi ngã trên mặt đất cũng không khom lưng nhặt lên, nhưng Tôn Cường rất tự giác làm việc nhà, như vậy đủ tốt lắm rồi.

“Ngày mai mấy giờ em đi làm? Anh đi cùng em nhé?”

Lúc đầu anh ta đang nằm trên giường gõ chữ trên điện thoại, khi thấy Lâm Tố đi đến, anh ta bỏ điện thoại xuống, cô cười nói: “Bình thường anh dậy lúc mấy giờ? Tám giờ à?”

“Tám giờ rưỡi.”

Bạn trai của cô tự giác như vậy đấy, còn muốn đưa cô đi làm nữa. Lâm Tố đứng ở tủ quần áo thay áo ngủ, sau đó cô nở nụ cười: “Anh không cần đưa em đi đâu, ngày mai anh cứ ngủ nướng. Em mua thịt vịt cho anh đấy, anh ăn không?”

Công ty vào làm việc lúc mười giờ, nhưng thật ra mười giờ mười lăm đến cũng không sao. Nhưng tàu điện ngầm hơi đông người, vòng tới vòng lui cũng hơn một tiếng.

“Em đi bằng gì đến đó? Lái xe à?”

Tôn Cường bước xuống giường đi đến cầm một miếng thịt vịt lên gặm, sau đó anh ta cúi người lại gần ôm eo của cô, cười nói: “Mà này, không phải ông chủ của em phát cho em một chiếc Audi à, sao em không lái đi làm?”

“Lái gì chứ?” Lâm Tố cười đẩy anh ta ra: “Đó cũng không phải cho em. Hơn nữa tiền đổ xăng… trong khoảng thời gian này em đã bỏ ra hơn hai nghìn để đổ xăng đấy.”

May mà tổng giám đốc Hà biết chuyện và đưa thêm cho cô một bao lì xì. Lâm Tố không muốn nói chuyện này cho anh ta biết, đành phải nuốt lời: “Hơn nữa đậu xe dưới bãi đổ xe của công ty một ngày hết sáu mươi tệ, ai dám lái chiếc xe đó chứ?”

Khoảng thời gian trước Tôn Cường còn vì chuyện này mà tranh cãi với cô vài câu khi nói chuyện điện thoại, anh ta nói tổng giám đốc Lưu không có ý tốt. Tổng giám đốc Lưu thật sự không có ý tốt, có lẽ mục đích của ông ta khi đưa cho cô lái chiếc xe này vì muốn làm cô phá sản. Hai người từng cãi nhau vì việc này nên Lâm Tố không muốn nói về đề tài này nữa. Tôn Cường vẫn đang gặm thịt vịt, anh ta nói: “Ông ta đưa xe cho em đến khi nào? Anh có bằng lái rồi…”

“Anh đừng như thế!” Giao thông trong thành phố rất đông đúc, cô tự lái còn lo lắng sợ sệt, làm sao Lâm Tố dám đưa cho anh ta lái chứ? Cô chỉ mỉm cười: “Em không đưa cho anh đâu. Nếu anh lái xe của ông chủ mà xảy ra xa chạm gì thì chúng ta có làm việc mấy năm cũng chưa trả hết đấy!”