Tựa Như Cơn Gió

Chương 15.2: Rất tốt

Tư thế nằm trên cửa sổ của ghế phụ khiến cô hơi cấn ngay vùng eo, Lâm Tố vừa cười nói vừa đứng thẳng người lên, khuôn mặt của Hà Việt biến mất trong xe, cô đứng ở bên đường mỉm cười: "Tạm biệt giám đốc Hà, anh lái xe cẩn thận.”

"Quản lý Lâm đã đến đây rồi sao?"

Giám đốc thế nhưng lại không nói tạm biệt, giọng nói từ bên trong một lần nữa vang lên. Lâm Tố không có lựa chọn nào khác ngoài việc cúi người chui vào xe rồi nhìn khuôn mặt tươi cười của anh.

“Đúng vậy. Tuần trước tôi có tới.” Lâm Tố mỉm cười nằm trên cửa kính xe, nghiêm túc trả lời.

“Mọi thứ đều bình thường.” Cô lại cười. Lâm Tố còn chụp ảnh và quay lại video rồi đăng trong nhóm trò chuyện với giám đốc Lưu: "Ở đó còn có hai bảo mẫu."

Trong nhà có bảo mẫu, tại sao Tổng giám đốc Hà vẫn đến chỗ cô lấy chìa khóa chứ?

Cô không thể hiểu nỗi suy nghĩ của mấy người có tiền.

“Ngôi nhà cũng đã được quét dọn sạch sẽ.” Cô nói thêm.

"Tốt lắm, vất vả cho quản lý Lâm rồi."

Người đàn ông cười nhẹ một cái, chưa có ý rời đi, ánh mắt anh lại rơi trên người cô: "Hôm nay quản lý Lâm mặc váy, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra cô rồi."

“À? Haha.” Nghe anh nói đến vấn đề này, Lâm Tố có chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng chỉ cười vài tiếng. Đôi mắt của người đàn ông dừng lại nơi khuôn mặt ửng đỏ của cô: "Sớm như vậy mà cô đã nghỉ ngơi rồi sao?"

"Không có."

Giám đốc Hà bình thường cũng thỉnh thoảng nói chuyện với cô, chủ yếu hỏi cô đã ăn chưa, hay nhắc nhở cô đừng vì công việc mà xem thường sức khỏe bản thân. Có lẽ đây cũng chỉ là mấy câu nói mà các vị sếp dùng để gây thiện cảm với nhân viên. Còn muốn cô nằm trò chuyện như thế này hẳn là lần đầu tiên, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể dễ nói. Lâm Tố ghé người vào cửa sổ bên cạnh ghế phụ, cảm nhận khí lạnh ở nửa người trên và khí nóng ở nửa người dưới, cô chỉ cười cười: “Tôi không đi ngủ sớm như vậy, chỉ là thay quần áo ở nhà thôi."

Những sợi tóc của cô rơi xuống, lòa xòa trên má. Đôi mắt của Hà Việt dường như nhìn vào mái tóc rối của Lâm Tố, nhưng lại nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Có lẽ hình ảnh của cô trông có phần hơi xuề xòa trước mặt một người chỉnh chu như giám đốc Hà. Cô không còn hình ảnh quản lý Lâm mẫu mực ở công ty vào buổi sáng, đây quả thực là một thiếu sót trong hình tượng của một nhân viên chuyên nghiệp.

Về sau cần phải chú ý hơn.

"Tốt."

Tổng giám đốc Hà lại mỉm cười, anh gõ ngón tay vào vô lăng một cái.

Lâm Tố thấy anh giống như không còn gì để nói, cô lùi về phía sau: “Tạm biệt giám đốc Hà.”

Trong xe không có tiếng trả lời, cuối cùng chiếc xe cũng chậm rãi rời đi.

Lâm Tố đứng ở ven đường, giống như một tượng đá mà nhìn theo chiếc xe của anh.