Tựa Như Cơn Gió

Chương 2.2: Thực lực

Lâm Tố vuốt ve mèo một lát rồi cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Vừa rồi khi cô ngồi trên tàu điện ngầm, cô đã nhận được offer* từ Doanh nghiệp thương mại Thâm Lam. Tính thời gian, có lẽ cô vừa ra khỏi cửa, lúc tổng giám đốc Hà đi ra sau cũng đã chuẩn bị offer. Chắc chắn đây là công ty mới thành lập nên vẫn chưa theo trình tự gì cả. Lâm Tố nằm trên ghế sô pha vừa vuốt ve mèo con vừa suy nghĩ, sau đó cô cúi đầu nhìn xuống cột tiền lương trong bản offer, lương cơ bản sau thuế thật sự trả ba trăm nghìn, một năm nhận lương mười sáu lần, làm năm ngày nghỉ hai ngày, còn có tiền thưởng và các phúc lợi khác, mỗi năm được đi du lịch ở nước ngoài một lần. Khi phỏng vấn cô không đưa ra những yêu cầu này, có thể ông chủ đã tự thêm vào, mức đãi ngộ thật sự rất hào phóng.

*thư mời nhận việc hay là một lời đề nghị về việc làm được gửi đến từ một công ty mà bạn đã ứng tuyển.

Đặc biệt mức lương cơ bản trong này cao gấp đôi lương hiện tại của cô.

Cô có chút ảo giác, vì chưa từng gặp một offer nào nhanh như vậy.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ rõ, khi một kẻ có gia đình giàu có muốn gây dựng sự nghiệp, không phải chỉ cần cầm tiền trong nhà đưa ra là được rồi sao!

Đi, hay không đi?

Nói đùa, đương nhiên phải đi rồi, vì cái gì không đi chứ?

Cũng không biết thằng con nhà giàu này có của cải nhiều không, có thể chống đỡ được bao lâu. Cơ hội luôn tồn tại song hành với rủi ro. Ở cái thành phố này cũng không ít nơi trả lương một năm sau thuế là ba trăm nghìn, nhưng muốn tìm được cũng chưa chắc dễ dàng. Quan trọng nhất là bây giờ công ty sắp dời đi, vì khách hàng lớn nhất của công ty là công ty công nghệ đen Thiên Ý có quy mô toàn cầu, vậy mà lại nói muốn dời đến một nơi cô chưa từng nghe thấy, nên công ty cô làm cũng muốn đi theo. Nhưng cô chắc chắn không theo rồi. Vả lại, cho dù cô đi theo, chức vụ mà cô làm ở nơi đó đã khá cao, khó có cơ hội thăng tiến nữa.

Cổ đông của Thâm Lam tuy còn trẻ, nhưng có vẻ anh rất có thực lực. Cô nhớ tới việc anh lái chiếc Mercedes-Benz, nếu bán nó cũng đủ trả lương cho cô, muốn chèo chống công ty trong một năm cũng không thành vấn đề.

Mấu chốt bây giờ là vượt qua được cửa ải khó khăn này. Cô là người không có cảm giác an toàn, bây giờ công ty đang thống kê danh sách người nào đồng ý gia nhập, nên cô kéo dài đến lúc này vẫn chưa trả lời lại. Trong lòng cô không muốn đi, nhưng vẫn chưa dám báo lại công ty.

Nhưng bây giờ có lẽ cô dám rồi.