Thanh Xuân Năm Ấy: Tôi Và Cậu

Chương 6: Nghiên Vũ

Tiết đầu là môn số học, thầy Trương vừa bước vào lớp không nói hai lời cầm phấn viết bài tập lên bảng để học sinh tự làm, sau đó hào hứng đi tới chỗ cô và Lôi Kiêu giám sát cô giải đề.

Mấy học sinh trong lớp không khỏi lấy làm lạ, ghé đầu vào nhau thì thầm

"Thầy Trương làm sao thế, giám sát học sinh còn hào hứng như vậy?"

"Cậu không xem thành tích của học sinh mới à? Tổng điểm toán học của cậu ta còn cao hơn lớp trưởng tận hai điểm lận."

"Thật không thế, lỡ gian lận thì sao?"

"Không gian lận được đâu, nghe nói mỗi phòng có hai giám thị, camera tứ phía không góc chết, lần này là thầy Trương tự mình ra đề tất cả đều phải thi cùng một một ngày, hơn nữa nghe nói cậu ta ngồi bàn đầu đối diện với cô Trần Tổng Phụ Trách không quay ngang quay dọc được."

"Chả lẽ là học bá ẩn mình à?"

"Tôi thấy học trò cưng của các giáo viên sắp đổi rồi, trước là lớp trưởng hiện tại bạn học mới này."

Hiển nhiên vì lớp vô cùng im ắng nên tiếng thì thầm của hai người đều được cả lớp nghe rõ, có không ít người kinh ngạc quay sang nhìn thiếu nữ ngồi bàn cuối. Thầy Trương sợ ánh mắt của bọn họ làm cô không thoải mái liền quát lớn:"Thầm thầm thì thì to nhỏ cái gì, bài tập đã làm xong chưa?"

Tiếng quát lớn làm ai nấy giật mình, vội vàng quay đầu chăm chú vào bài tập của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số đôi mắt lén nhìn xuống dưới.

Cổ Sênh Ly cũng chẳng để tâm tới mấy lời bàn luận,

Con người mà không bàn luận thì sẽ mất đi hứng thú với cuộc sống, cứ để bọn họ nói mấy câu cũng đâu có khiến mình mất đi vài cọng tóc hay không sống được nữa đâu.

Lôi Kiêu ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt bình tĩnh nhưng chứa đựng hàn quang phát ra lạnh lẽo cùng nguy hiểm quét tới đâu người ở chỗ đó liền ngồi thẳng lưng không dám quay đầu lại nhìn.

Thầy Trương xem cách cô giải đề tới cao hứng, đồng thời liền cảm thấy hối hận vì đã bỏ quên một con hạc bị lạc giữa một bầy gà lâu như vậy, may mắn là chuông hết tiết nhanh chóng vang lên, học sinh trong lớp lộ ra vẻ mặt trán nản nộp bài tập lên, thầy Trương vừa liếc qua cũng đủ biết hơn phân nửa lớp không làm được bài, ngay tới ủy viên môn số học Ngư Viên cũng không tìm được đáp áp nữa là, dù sao cũng không lạ, bài tập mà ông giao là bài số học nâng cao của sinh viên đại học.

Tề Kỳ làm được hơn phân nửa nhưng cũng tìm không ra đáp án, mặc dù vậy cũng có không ít người bu quanh hỏi cách giải, Ngư Viên ngồi bên cạnh không khỏi có chút ghen ghét, dù sao cô ta cũng là ủy viên môn số học của lớp, vì sao không có ai tới hỏi cô ta chứ?

Cổ Sênh Ly liếc qua bài tập trên bảng rồi nhanh chóng rời mắt đi. Lôi Kiêu thì tất nhiên sẽ làm được, dù sao thì anh cũng đang học tới kiến thức năm ba đại học Quản Lý Kinh Doanh, biết cô chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để ra đáp án nhưng vẫn hỏi

"Bài tập kia đáp án là bao nhiêu?"

"0" Cổ Sênh Ly vừa dứt lời học sinh trong lớp liền quay sang nhìn cô, nhưng lại nhanh chóng rời đi vì cho rằng cô chỉ là đang nói bừa.

Nhìn thấy cảnh này khóe miệng của Tề kỳ không kìm được mà cong lên, tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hai người ngồi bàn cuối nhìn thấy.

Một người là Cổ Sênh Ly chỉ coi cô ta là không khí, người còn là cô gái ngồi bên cạnh cô.

Người này từ lúc vào học, ngoại trừ ngồi nghiêm túc nghe giảng thì chính là gục xuống bàn ngủ, mọi người trong lớp đều coi cô ấy là kẻ lập dị. Dường như Cổ Sênh Ly cũng phát hiện ra cô ấy nhìn thấy khóe môi của Tề Kỳ cong lên liền đưa mắt nhìn cô ấy.

Thiếu nữ 17 xinh đẹp đến rung động lòng người, chính là kiểu người đẹp theo cách mạnh mẽ lại có chút ấm áp ấy, cô ấy nhìn Cổ Sênh Ly một chút rồi tặng cô một nụ cười tươi tắn.

Cổ Sênh Ly đơ mất vài giây rồi đứng dậy đi tới phía bàn của cô ấy ngồi xuống cái ghế bên cạnh đưa tay ra nhỏ giọng làm quen

"Chào, tôi là Cổ Sênh Ly, học sinh mới chuyển tới lớp này."

Cô ấy vẫn tiếp tục cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

"Tôi tên Nghiên Vũ, ý là "cơn mưa" ấy."

Tiếng cười Nghiên Vũ rất khẽ, giống như tiếng mưa rơi vậy, dung nhan của cô ấy dưới ánh mặt trời thực sự không gì sánh bằng, còn nếu đặt dưới ánh trăng chỉ sợ lại càng thêm kinh diễm.

Nếu nói tới so sánh sắc đẹp thì cho dù Tề Kỳ có đẹp hơn nữa cũng đừng mơ tưởng tới việc sánh ngang với cô ấy. Nhưng có lẽ từ đầu năm đi học Nghiên Vũ ngoại trừ nghe giảng thì cũng chẳng tiếp xúc với ai, hơn nữa nhìn ánh mắt cả Nghiên Vũ xem ra là còn có chút không thích Lôi Kiêu lắm thì phải.

Có thêm một "đồng minh" cùng chung chí hướng đương nhiên Cổ Sênh Ly nhanh chóng ném ai kia ra sau đầu từ đời nào rồi.

Xem ra Lôi Kiêu cũng cảm thấy Nghiên Vũ có chút không vừa mắt với mình nên rất thức thời không xuất hiện trước mặt cô ấy.