Thanh Xuân Năm Ấy: Tôi Và Cậu

Chương 7: bị thương.

Từ lúc đi học đến giờ, Nghiên Vũ chính là người bạn đầu tiên của cô ngoại trừ Lôi Kiêu,

Ở chung với Nghiên Vũ càng lâu cô lại càng phát hiện ra Nghiên Vũ thực sự là nữ sinh hoàn hảo, hoàn toàn không có chút lập dị nào như lời của những người xung quanh nói.

Gần tới tết nguyên tiêu, bốn vị công tử nhà họ Lôi mới kéo nhau về nhà. Lôi Kiêu vừa nhìn thấy bọn họ trong phút chốc liền nổi cơn thịnh nộ nhớ lại chuyện mình bị bọn họ tính kế.

Giận thì đúng là rất giận nhưng anh lại chẳng thể làm được gì, bốn người anh trai của anh ai nấy đều được huấn luyện cẩn thận trong quân đội, tuy hiện tại ai cũng đều có công việc của riêng mình nhưng anh biết bọn họ sẽ không lơ là việc rèn luyện thân thể, đặc biệt là Anh Hai của anh, Lôi Thâm.

Tức phát khóc!

Tuy nhiên, trong nhà thì chắc chắn sẽ có một số chuyện khó tránh khỏi xảy ra cãi vã, hoặc nói không lại sẽ trực tiếp động thủ.

Những lúc như vậy Cổ Sênh Ly tất nhiên cũng sẽ tham gia vào, thậm chí bọn họ sẽ không vì cô là con gái mà nhẹ tay, vì tất cả đều là người học võ nên khi đánh xác thực phi thường đẹp mắt, hoàn toàn không hề thua kém phim võ hiệp, hành động.

Anh em là phải cùng nhau đánh, cùng bị thương.

Cuối cùng, cả bọn đều bị thương khắp người, Lâm Thời Tinh ôn nhu bôi thuốc cho Cổ Sênh Ly, miệng thì trách mắng năm thằng con trai tận hai tiếng đồng hồ, phạt năm thằng con trai quét dọn nhà cửa, còn Cổ Sênh Ly thì nhàn nhã uống trà ăn bánh.

Lôi Tư từng bất bình quăng cây chổi lau nhà đi, lớn tiếng:"Mẹ, mẹ đâu thể phân biệt đối sử với bọn con như vậy chứ, con bé cũng đánh nhau cơ mà!"

Mấy người còn lại cũng gật đầu đồng tình.

Lâm Thời Tinh cười lạnh, khoanh tay tựa lưng vào cửa bếp:"Vậy con biến thành con gái đi, tới lúc đó mẹ sẽ chiều con tới bến luôn."

Lôi Tư câm nín, không nói được lời nào.

Cổ Sênh Ly nghe xong quay đầu lại, khóe môi cong cong, nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đám nam nhân kia cho dù có tức cũng chẳng thể làm gì cô, dì Lâm còn ở đây, thách bọn họ dám cãi.

Cuối tuần, Cổ Sênh Ly cùng năm anh em họ Lôi ra ngoài đi dạo. Lâm Thời Tinh cực kì vui vẻ đồng ý, chỉ mong mấy thằng con trai nhà mình ra ngoài nhiều một chút nhanh nhanh kiếm cho bà mấy cô con dâu rồi sinh mấy đứa cháu cho bà bế.

Với nhan sắc của các anh em nhà họ Lôi rất nhanh vừa xuất hiện liền bị một đám con gái bu quanh, đặc biệt là Lôi Tư.

Anh hiện tại đang là minh tinh được nhiều ngời chú ý nhất, chỉ vừa xuất hiện ở nơi đông người liền sẽ có người nhận ra ngay lập tức.

Thoáng chốc cả đoạn đường dài đều bị người chen lấn xô đẩy tạo thành thế hỗn loạn.

Lôi Mộ và Lôi Thâm trước giờ đều chưa từng bị va vào hoàn cảnh như vậy sắc mặt thoáng chốc liền đen kịt âm u lạnh lẽo đến dọa người. Mấy người xung quanh vội vàng tản ra một khoảng trống không dám đến gần hai người.

Sắc mặt Lôi Tư cũng không còn vẻ hòa nhã, ma mị như thường lệ nữa, thay vào đó là sự khó chịu đến cực điểm, còn chư kịp lên tiếng thì một giọng nói lạnh lẽo khác đã vang lên:"Mấy người có bệnh à, chen lấn xô đẩy làm cái gì chứ, mẹ nó chứ, sắp tới tết ra ngoài chơi chút cũng không yên là sao?"

Người quát là Lôi Ngộ, nhìn anh hiện tại thực sự rất giống với tu la vương, quanh thân đều phảng phất một loại khí chất như đế vương trên thương trường được rèn luyện nhiều năm.

Cổ Sênh Ly lúc nãy bị người xô đẩy cũng không biết ai đạp phải chân chân cô hiện tại không nhìn cũng biết, chắc chắn là sưng tím luôn rồi. Lôi Kiêu phát giác ra sắc mặt của cô gái nhỏ bên cạnh anh có chút không đúng lắm, đỡ vai cô để cô dựa vào một chút rồi cúi đầu hỏi:"Cổ Sênh Ly cậu sao thế?"

Lôi Tư cũng để ý thấy sắc mặt Cổ Sênh Ly có chút không đúng lắm, không nói hai lời cúi người thành thục tháo giày tháo tất của cô ra. Những người xung quanh không kìm được có chút kinh ngạc, trước giờ cho dù Lôi Tư trong lúc đóng phim hay tham gia gameshow thì cũng chưa từng thân mật với các nữ diễn viên hay khách mời nữ như vậy.

Lúc này bọn họ mới chú ý đến cô,

Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xanh dương thẳng như thác nước, ngũ quan tinh xảo cùng làn da trắng nõn, dáng người cao gầy cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Đẹp đến ... không giống người phàm!

Bàn chân của cô rất nhỏ, chỉ bằng một bàn tay của Lôi Tư, giữa mu bàn chân của cô hiện rõ cả một mảng bầm tím, bàn chân của cô trắng như tuyết nên vết bầm tím nhìn có chút đáng sợ.

Mấy anh em Lôi Gia không khỏi hít một hơi lạnh, nghiến răng trừng mắt nhìn đám người kia một cái.

Lôi Kiêu đen mặt bế cô lên, đi được vài bước anh quay lại nói với Lôi Tư:"Anh tư, nếu lần sau anh ra ngoài thì nhớ che mặt lại, hoặc không thì giải nghệ luôn cho lành."

Lôi Tư nghe xong chỉ khẽ gật đầu rồi quay người nói to:"Nếu đây là cách các người tỏ lòng yêu mến tôi thì tôi đề nghị các người nên sớm thoát fan đi thì hơn, bằng không sớm muộn cũng có ngày tôi bị các người làm cho giải nghệ luôn quá, tốt nhất em gái tôi không nên xảy ra chuyện gì bằng không tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của các người tới cùng."

Lôi Mộ, Lôi Thâm và Lôi Ngộ có chút ngạc nhiên nhìn anh. Trước giờ Lôi Tư ở nhà luôn bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, không thèm quan tâm tới chuyện của các anh em, cũng chưa từng để ý đến chuyện Cổ Sênh Ly đi đánh nhau còn bị thương, nhưng lần này anh vậy mà lại không chút do dự mà cảnh cáo fan của mình còn không suy nghĩ đến hậu quả của việc cảnh cáo này.

Chỉ e Lôi Tư không chỉ đơn giản là coi Cổ Sênh Ly là em gái thôi đâu.