Thanh Xuân Năm Ấy: Tôi Và Cậu

Chương 3

Lôi Thị, một trong 3 tập đoàn đứng đầu và mạnh nhất trong nước, từ nhiều năm trước khi mới thành lập chính là ngôi sao tỏa ánh sáng chói nhất, hiện tại chẳng bao lâu nữa liền sẽ trở thành tập đoàn xuyên quốc gia.

Nếu là những gia đình khác, anh em trong nhà sớm đã không ngại thủ đoạn để tranh dành rồi, nhưng năm "cậu quý tử" nhà họ Lôi lại chẳng có ai nguyện ý tiếp quản tập đoàn.

Anh cả Lôi Mộ theo lí là con trưởng nên phải thừa kế nhưng lại sớm bày tỏ muốn ra nước ngoài học y, Lôi tiên sinh cũng thấy được con trai của mình rất có năng lực trong lĩnh vực này nên cũng không muốn ép.

Anh hai Lôi Thâm cũng chẳng phải nói nhiều, tuy học lực của anh thuộc cấp học thần nhưng lại ở trong quân đội còn nhiều hơn ở nhà, hơn nữa anh cũng không muốn phải đấu trí trên thương trường với một đám lão già mưu mô gian xảo.

Anh ba Lôi Ngộ học kinh tế nhưng lại muốn tự mình lập nghiệp nên sớm đã chuồn ra nước ngoài, chỉ mấy dịp nghỉ tết hoặc nghỉ lễ mới thò được cái mặt về.

Anh tư Lôi Tư thì muốn đầu quân vào giải trí, vô luận là hát, nhảy hay diễn đều thuộc hàng cực phẩm, vả lại từ nhỏ anh sớm đã nói mình sẽ vào giải trí Lôi tiên sinh cũng đã đồng ý nên không thể nói gì được.

Cuối cùng chỉ chỉ còn lại thằng con út Lôi Kiêu là chưa xác định hướng đi tương lai nên nhanh chóng bị người cha thân thương túm lấy với ý niệm bồi dưỡng trở thành người thừa kế tập đoàn Lôi Thị.

Ban đầu anh còn kiên quyết kháng nghị nhưng mấy thằng anh trai trời đánh nào có buông tha dễ như vậy, bọn họ mỗi người một câu đều dụ dỗ anh cắn miếng mồi này nhưng đều không có tác dụng, cuối cùng lại bị Lôi Mộ lấy điểm yếu chí mạng là Cổ Sênh Ly ra uy hϊếp nếu không làm thì liền sẽ bảo cha hủy cái hôn ước "đơn phương" mà từ nhỏ đặt ra khiến anh liền lập tức đồng ý không chút do dự. Đến khi anh suy nghĩ kỹ lại thì cũng đã muộn, mấy thằng anh trai thấy mình được tự do liền nhanh chóng chuồn đi, để thằng em út ở lại chịu trận. Lôi Kiêu tức cũng chẳng làm được gì đành chấp nhận.

Từ tiểu học lên Sơ Trung rồi Cao Trung, Lôi Kiêu luôn đạt số điểm tuyệt đối, là học sinh ưu tú nhất trong mắt các thầy cô hay bạn học trong trường. Cổ Sênh Ly cũng không kém anh thậm chí là có chút hơn anh nhưng vì không thích phiền phức lại thêm bản thân cô rất lười biếng, dứt khoát tự mình hạ điểm xuống. Điểm số của mỗi môn đều được cô tính toán cẩn thận, không cao cũng không thấp.

Lớp 12A1 là lớp trọng điểm chuyên bòi dưỡng những học sinh ưu tú nhất trường, Lôi Kiêu vừa tới liền được chủ nhiệm phân ngay cho chức lớp trưởng, đương nhiên với thành tích cùng nhân phẩm của anh thì chuyện này là điều hiển nhiên mà thầy cô nào cũng đồng ý.

Tuy vậy nhưng anh lại chẳng có chút vui mừng hay kiêu ngạo nào, quanh thân luôn tỏa khí sự lạnh nhạt trên mặt luôn hiện lên dòng chữ "người sống chớ lại gần". Tới trường ngoại trừ học thì chính là nghĩ xem cô gái nhỏ nhà mình đang làm gì, hoàn toàn chẳng có chút để mắt nào tới đám con gái xung quanh.

_

Giờ nghỉ giải lao. Như thường lệ Lôi Kiêu nhanh chóng thu dọn sách vở để tới lớp của Cổ Sênh Ly cùng cô đi mua đồ ăn, nhưng vừa ra tới cửa thì một nữ sinh chặn đường anh nói thầy giáo có việc tìm.

Lôi Kiêu khẽ nhíu mày, tất nhiên nhiên là vì khó chịu, thời gian ở trường học cậu chỉ có thể gặp Cổ Sênh Ly vào giờ nghỉ lao, giờ thì hay rồi, tới văn phòng giáo viên nghe việc được phân phó hết luôn cả nghỉ.

Lôi Kiêu vừa đi tới phòng giáo viên vừa nhắn tin cho Cổ Sênh Ly.

Sói tinh:[Này, có gì thì cậu đi mua đồ ăn trước, tôi phải tới phòng viên, không đi được]

Mèo lười:[Lớp cậu toàn bọn thiểu năng hay sao mà lần nào cũng là cậu đi thế?]

Được cô gái nhỏ nhà mình quan tâm khóe môi Lôi Kiêu khẽ cong cong chọc cho đám nữ sinh đi qua không khỏi đỏ mặt, cũng hoàn toàn không để ý đến bên cạnh còn có một nữ sinh.

Nữ sinh này Tề Kỳ là hoa khôi của trường, không những xinh đẹp, học giỏi mà còn thuộc loại nữ tính ôn nhu, từ khi mới vào học cô sớm đã để ý đến Lôi Kiêu nhưng anh luôn giữ tư thái lạnh nhạt xa cách.

Hơn nữa có điều mà cô ta không biết, Lôi Kiêu hoàn toàn không hề thích đám nữ sinh luôn tỏ ra ôn nhu hiền thục, ngoại trừ cô gái nhỏ nhà anh thì những nữ sinh bên ngoài không đáng anh để vào mắt.

Lôi Kiêu từ nãy tới giờ cũng chẳng liếc mắt nhìn cô ta một cái làm Tề Kỳ không khỏi nhíu mày nhớ lại hôm trước nghe bạn học anh cùng một nữ sinh khác đi ăn, không những vậy mà còn nghe được đám nam sinh đi qua nói nữ sinh đó còn đẹp hơn cả những minh tinh nổi tiếng, cô ta hoàn toàn không sánh ngang được. Nghĩ đến đây bàn tay cô ta bất giác siết chặt lại.

phía trước Lôi Kiêu vẫn chuyên chú nhắn tin với Cổ Sênh Ly.

Sói Tinh:[Nếu cậu quan tâm tôi như vậy thì chuyển tới lớp trọng điểm chia sẻ gánh nặng cùng tôi đi]

Mèo lười:[Mơ tiếp đi, tôi còn chưa lo xong cho cái thân già đây làm gì có thời gian mà chia sẻ gánh nặng cùng cậu chứ].

Sói Tinh:[...]

Sói Tinh:[Có loại anh em như cậu đúng là...]

Lôi Kiêu cố ý nhắn dấu ba chấm biểu đạt sự móc mỉa của mình nhưng lại coi thường sự tự đại của ai kia, kết quả chính là....

Mèo lười:[Là phúc ba đời chứ gì?]

Lôi Kiêu nhìn dòng tin nhắn mà muốn trẹo luôn cái chân,

Sói Tinh:[Là họa mười kiếp thì có ấy, xin cậu tự đại ít thôi]

Cổ Sênh Ly:..

Ồ~!

Lại ngứa da nữa rồi à?