Thanh Xuân Năm Ấy: Tôi Và Cậu

Chương 2

Mấy ngày này tâm tình của Cổ Sênh Ly do vụ ủy viên cán bộ mà cực kì không vui, ngay tới Lôi Kiêu cũng không dám chọc lung tung khiến ai kia ghim mình, cực kì biết điều mà nghe lời, không cãi lại.

Cổ Sênh Ly lên lớp không ngủ thì chính là vẽ mấy bản đồ thiết kế mô hình toán học gϊếŧ thời gian, nhưng bây giờ lại phải giải quyết việc thu bài tập của từng người trong lớp khiến thời gian của cô bị rút ngắn đi.

Cổ Sênh ly đi vòng quanh lớp một vòng thu lại bài tập của từng người, bạn học trong lớp không khỏi ngây người nhìn cô,

Tuy rằng ở mỗi lớp đều sẽ có một hai nữ sinh được cho là mĩ nhân nhưng ở lớp 12A2 thì lại không có một bóng người nào. Hơn nữa nữ sinh xinh đẹp trong trường bọn họ cũng thấy không ít nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người còn đẹp hơn cả hoa khôi của khối 12, thậm chí là đẹp hơn cả minh tinh gấp vạn lần.

Nhưng sắc mặt âm u của cô thực khiến bọn họ không dám nhìn lâu,

Bạn có thể tưởng tượng, mình đang ngồi nói cười ầm ĩ thì có một đôi mắt mang theo sự u ám nhìn chằm chằm vào bạn như ác ma chuẩn bị nuốt chửng bạn là cảm giác thế nào?

Ánh mắt Cổ Sênh Ly hiện tại chính là một ví dụ điển hình, đôi mắt xanh dương lạnh buốt như thể muốn đóng băng mọi thứ vậy, học sinh xung lớp đồng loạt không rét mà run ngoan ngoãn làm bài tập được giao, ngồi im thin thít không một tiếng động sợ làm vị kia chú ý đến.

Cuối giờ, Cổ Sênh Ly đứng dậy ôm trồng sách vở bên cạnh đi tới văn phòng của giáo viên. Sau khi thấy cô hoàn toàn biến mất sau cánh cửa đám người trong lớp mới thầm thở phào một hơi, vừa nghĩ lại cảnh hồi nãy liền không khỏi rùng mình một cái.

Trên đường đi Cổ Sênh Ly liền bắt gặp Lôi Kiêu ở cửa phòng giáo viên, hắn quay đầu liền ngay lập tức nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện trong giấc của mình không biết bao nhiêu lần, không nhanh không chậm, thoáng chốc Lôi Kiêu đã đứng trước mặt cô, tiện tay cầm cả trồng sách trên tay cô hỏi:"Từ khi nào cậu có hứng thú làm cán bộ lớp thế?"

Tính tình của Cổ Sênh Ly người hiểu rõ nhất chính là cậu, chỉ cần liếc mắt liền sẽ nhận ra tâm trạng của cô.

Cổ Sênh Ly vừa nghĩ lại liền thấy tức nghiến răng nghiến lợi không đáp lại một lời tiếp tục đi về phía cửa phòng giáo viên.

Lôi Kiêu cũng cũng cực kì biết điều không hỏi nữa im lặng theo sau chân cô.

Mấy giáo viên nhìn Lôi Kiêu liền không khỏi nghi hoặc hỏi:"Lôi Kiêu, em còn việc gì nữa sao?"

Ngay tức khắc mấy giáo viên xung quanh liền ngẩng đầu lên nhìn.

Lôi Kiêu giữ khuôn mặt lạnh nhạt đáp:"Em giúp bạn ấy cầm chút sách tới đây."

Giáo viên dạy toán thầy Trương không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên lớp 12A2 nộp bài tập môn toán đầy đủ như vậy, liền tặng cô một ánh mắt tán thưởng, có chút thay đổi về ủy viên môn số học này.

Những giáo viên khác thỉnh thoảng liếc về phía Cổ Sênh Ly, đại khái là do ngoại hình bên ngoài của cô quá kinh diễm.

Cổ Sênh Ly có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt của giáo viên xung quanh, liền có chút khó chịu, sau khi đưa bài tập xong liền nhanh chóng rời đi cùng Lôi Kiêu.

Mấy giáo viên thấy người đi liền thấp giọng bàn tán

"Nữ sinh lúc nãy là con nhà ai thế, đẹp như vậy nhà có người là minh tinh sao?"

"Tôi lại thấy còn đẹp hơn cả minh tinh ấy chứ."

"Kì lạ, sao tôi thấy đôi mắt của em ấy có chút giống với vị siêu mẫu quốc tế đã giải nghệ vậy nhỉ?"

Sau khi lời này được thốt ra cả phòng lâm vào trạng thái yên tĩnh, ngẫm lại thì hoàn toàn không phải có chút giống mà giống như một bản sao thì đúng hơn.

"Đẹp nhưng thành tích không tốt cũng chỉ giống như bình hoa."

Người nói câu này là cô giáo dạy môn vật lí, cô ta dựa vào ghế một tay cầm gương một tay cầm son buông giọng mỉa mai, vì thành tích môn vật lí của lớp trọng điểm luôn xếp đầu trong trường nên cô ta luôn kiêu ngạo đứng trước người khác mà khoe khoang.

Những giáo viên xung quanh cũng đã sớm biết tính tình của cô ta nên không có chút quan tâm mà quay sang làm việc của mình làm cô ta tức không nhẹ.

_

Cổ Sênh Ly định đi thẳng về lớp nhưng bị Lôi Kiêu kéo tới quán nước phía đối diện cổng trường ngồi,

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên trong quán có không ít học sinh tới mua đồ uống, hiển nhiên những nữ sinh ở đây không ai không biết tới học trò cưng của các thầy cô trong trường Lôi Kiêu.

Hơn nữa với vẻ ngoài "khá" nổi bật, rất nhanh có mấy nam sinh nhìn thấy cô bên Lôi Kiêu đều kinh ngạc không thôi,

Lớp trưởng từ đâu kiếm được cô bạn gái đẹp hơn minh tinh vậy?

Mấy nữ sinh cũng để ý bên cạnh anh còn có một người nữa, há miệng kinh ngạc.

Nữ sinh này so với hoa khôi lớp bọn họ còn xinh hơn gấp vạn lần, căn bản đám nữ sinh như bọn họ đều so sánh không nổi, hơn nữa cư nhiên lại có thể đi cùng với lớp trưởng của bọn họ còn rất thân thiết nữa.

Phải biết lớp trưởng lớp bọn họ chưa từng tiếp xúc gần gũi với phái nữ chứ đừng nói đến việc nói chuyện thân thiết cùng đi ăn như vậy. Cho đến bây giờ cũng chỉ có hoa khôi lớp thỉnh thoảng mới có cơ hội hỏi bài một chút mà thôi, hơn nữa cậu luôn lạnh nhạt bất kể là đối với ai đều như nhau.

Cổ Sênh Ly nhìn người nào đó đang gọi đồ, thản nhiên trêu ghẹo

"Tôi nói này "cậu út", lần sau có đi đến những chỗ đông người mà có nhiều bạn học lớp cậu thì đề nghị cậu thông báo trước để tôi biết đường mà tránh, chứ cứ như hôm nay kiểu gì cũng có nữ sinh tìm tôi gây phiền phức cho xem"

Lôi Kiêu không ngẩng đầu lên tiếp tục gọi thêm mấy cái bánh ngọt rồi mới đưa mắt nhìn nữ sinh phía đối diện "hừ" nhẹ cao giọng

"Bọn họ dám?"

Cổ Sênh Ly khẽ cong môi

"Có dám hay không thì hỏi bọn họ, nhưng tốt nhất đáp án nên là "không", bằng không tôi sẽ tặng bọn họ một vé vào viện ngắm lan can một tháng hoặc một năm"

Lôi Kiêu nhếch môi cười lạnh một tiếng rồi quay sang nhìn đám người,

Không ngoài dự đoán sắc mặt đám nữ sinh đều có chút thay đổi, thậm chí có người tay có chút run.

Nếu bọn họ thật sự động tới cô gái nhỏ nhà hắn thì không cần tới cô ra tay hắn sẽ tự giải quyết, kèm theo tặng mỗi người một chữ

"NGU"!