Cự Long Thức Tỉnh

Chương 1136

Chương 1136

Lúc này, Ngô Đạt nhìn hai người đấu võ phía dưới, chưa xem được bao lâu đã nói: “Mười phút nữa, người mặc áo xanh sẽ thắng”.

“Thật không, sao anh biết?”, Vương Kiều ở một bên kinh ngạc một cách khoa trương.

“Ha ha”, Ngô Đạt tự tin cười nói: “Tuy trình độ hai người ngang nhau, nhưng khí tức của người mặc áo xanh trầm ổn hơn, bước chân của người mặc áo vàng đã loạng choạng không còn vững, chắc chắn sẽ thua”.

Vậy là mấy người nghiêm túc xem trận đấu, nói thật, bọn họ cũng không nhìn ra được gì, chỉ đợi kết quả trận đấu.

Quả nhiên, khoảng tám phút sau, võ giả mặc áo vàng bị võ giả mặc áo xanh đá trúng, ngã không dậy nổi, sau đó trọng tài vào sàn đấu, tuyên bố võ giả áo xanh thắng.

Sau đó, trong hội trường có người hoan hô vui mừng, cũng có người mếu máo, còn Ngô Đạt lại nở nụ cười thản nhiên, tỏ ra nhẹ như gió mây.

Lúc này, Vương Kiều cười quyến rũ nói: “Anh Ngô nhìn chuẩn thật, xem ra lần này chúng tôi sắp phát tài rồi”.

Vương Kiều che miệng bật cười.

Lưu Xuân Sinh và Tỉnh Tuyên Minh cũng hiện ý cười, kiếm được tiền luôn là việc khiến người ta vui mừng, Ngô Đạt nhìn chuẩn như thế, xem ra chuyến này sẽ kiếm được không ít.

Tiếp đó, sắp bắt đầu trận sau, trên màn hình lớn bắt đầu hiển thị thông tin của người thi đấu trận tiếp theo.

Ngô Đạt xem một lúc, nhưng không bảo mọi người đặt cược, bởi vì hai người lên sàn đấu lần này, hắn chưa từng thấy.

Cứ vậy, sau khi xem mấy trận đấu, lại đến lượt võ giả mặc áo xanh lên sàn đấu, đối thủ của anh ta cũng là một người đã từng lên sàn.

Lúc này, Ngô Đạt nói: “Đặt cho võ giả áo xanh đi, khả năng chiến thắng của anh ta rất cao”.

Mọi người vừa nghe, cũng không do dự, bắt đầu mở điện thoại, đặt cược trên trang web chính thức.

Hiện giờ bọn họ còn khá cẩn thận, ba người đàn ông Ngô Đạt đều cược mấy chục ngàn, còn Chu Nhã và Vương Kiều là phụ nữ, đều khá nhát gan, chỉ cược mấy ngàn.

Lúc này, Ngô Đạt quay đầu nhìn Lục Hi ở hàng ghế sau, cười nói: “Lục Hi, anh không chơi à?”

“Không, không có hứng”, Lục Hi thản nhiên nói.

Nói thật, Lục Hi không hề có chút hứng thú nào với trò cá cược như này, anh cũng không thiếu chút tiền này, hơn nữa, trò cá cược này thực sự quá nhỏ bé anh, không có hứng thú nổi.

Ngô Đạt vừa nghe, cười ha ha, rồi quay đầu đi.

Với anh ta, Lục Hi cũng chỉ là tên nghèo hèn, đến đây chơi không dám đặt cược, hoặc là không có tiền đặt cược.

Hết cách, kẻ nghèo là vậy, cơ hội kiếm tiền bày ngay trước mặt cũng không nắm bắt được, số nghèo bẩm sinh, Ngô Đạt khẽ lắc đầu.

Lúc này, chỉ thấy Chu Nhã quay người lại, nói nhỏ với Lục Hi: “Lục Hi, nếu cậu không tiện, thì tôi cho cậu vay một ít, cậu cũng chơi vài ván, Ngô Đạt nhìn người rất chuẩn”.

“Không cần đâu, thực sự không có hứng, thi đấu như này chẳng có gì, nghe nói phía sau có cao nhân lên sàn, đến lúc đó tôi định đặt cược một ván lớn”, Lục Hi thản nhiên nói.

Chu Nhã vừa nghe, khẽ cau mày, rồi quay người đi.

Đương nhiên Ngô Đạt cũng nghe thấy câu này, chỉ lắc đầu, anh ta càng không coi tên vua khoác lác như Lục Hi ra gì.

Ngay cả trận cược nhỏ cũng không dám, còn dám khoác lác chơi một trận lớn, đúng là nực cười.

Lúc này, trận đấu dưới sàn đấu đã bắt đầu, trận đấu trải qua mười mấy phút căng thẳng, quả nhiên võ giả áo xanh chiến thắng, lập tức đám người Vương Kiều đều hưng phấn hô lớn, Chu Nhã vui mừng, phấn khởi không thôi.

Còn Ngô Đạt nở nụ cười ung dung, thản nhiên nhìn Chu Nhã một cái, Chu Nhã hừ nhẹ một tiếng, Ngô Đạt không thể hiện biểu cảm gì, trong lòng lại vui mừng, tiếng hừ nhẹ của Chu Nhã, biểu cảm đó khiến xương cốt anh ta tê dại.

Lúc này, Vương Kiều quay đầu nhìn Lục Hi một cái, lẩm bẩm một mình: “Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, haiz, đáng tiếc”.

Sau đó, Vương Kiều cười lắc đầu, không nói nữa.

Lục Hi cũng lười để ý cô ta, chỉ nhìn hai võ giả ra sàn đấu.

Lúc này, Lưu Xuân Sinh và Tỉnh Tuyên Minh nhìn Ngô Đạt nói: “Anh Ngô, lần này đặt cho ai, anh nói đi”.

Bọn họ vừa được nếm chút mật ngọt, lần này chuẩn bị đặt cược lớn hơn.

Hai người này, một người trong đó chưa từng ra sàn đấu, Ngô Đạt không biết thực lực của anh ta, bèn nói: “Trận sau đi, trận này cứ quan sát đã”.

Mọi người vừa nghe cũng không đặt cược, chỉ yên lặng ngồi xem.

Lúc này, trong đầu Chu Nhã vang lên giọng nói của Lục Hi: “Đặt cho người tên Lý Kiến đó, bao thắng, đặt bao nhiêu thắng bấy nhiêu”.

Chu Nhã kinh ngạc, nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì, cô ấy nghi ngờ mình bị ảo giác, nhưng giọng nói đó rõ ràng như vậy, thậm chí còn rất quen tai, trong lòng cô ấy vô cùng khó hiểu.

“Sao thế Tiểu Nhã?”

Lúc này, Ngô Đạt phát hiện Chu Nhã nhìn xung quanh, liền lên tiếng hỏi.

Chu Nhã cau mày, lắc đầu nói: “Không có gì”.

Ngô Đạt mới nghi ngờ nhìn về phía sàn đấu.

Lúc này, Chu Nhã cầm điện thoại, ma xui quỷ khiến đặt cược ba ngàn cho Lý Kiến đó.

Cô ấy cũng không biết tại sao mình làm vậy, tóm lại cảm thấy giọng nói đó tràn đầy mê hoặc và tin tưởng, cô ấy bất giác làm vậy, cũng may, cô ấy vẫn còn lý trí, chỉ đặt một ít.

Sau mười phút ngắn ngủi, trận đấu kết thúc, Lý Kiến đó lại chiến thắng thật, Chu Nhã lập tức ngẩn người.

Chuyện gì thế này, chẳng lẽ mình có thể dự đoán tương lai, hay là vị thần nào đó nhìn trúng mình, Chu Nhã hoàn toàn không hiểu.

Lục Hi ngồi phía sau, khẽ mỉm cười, không thể hiện gì, nhân phẩm của bạn học của mình rất tốt, vẫn luôn bảo vệ mình, cho cô ấy thắng chút tiền cũng là lựa chọn không tệ.

Sau đó, mấy trận đấu lại bắt đầu diễn ra, mỗi một trận, trong đầu Chu Nhã đều vang lên giọng nói đó, chỉ thị cô đặt cược, Chu Nhã càng lúc càng to gan, mấy trận sau, cô ấy đã thắng một trăm bảy mươi ngàn.