Cự Long Thức Tỉnh

Chương 1135

Chương 1135

Ngô Đạt biết, tất cả những người tham trận đấu là người trên võ đạo, tuy anh ta cũng có chút thân phận, nhưng những người này cực kỳ không dễ chọc, cho nên đã dặn đi dặn lại Lục Hi, để tránh đến lúc đó Lục Hi gây rắc rối.

Nhưng anh ta càng muốn thể hiện nguồn lực và thực lực của mình trước mặt Lục Hi, dù sao kiểu thi đấu thế giới ngầm này không phải ai cũng biết, với dáng vẻ nhà quê của Lục Hi, chắc chắn là không biết.

Lúc này, Lục Hi cười nói: “Yên tâm, không gây rắc rối cho anh là được”.

Dù sao anh cũng đang định đến xem cuộc đấu quyền anh ngầm, Chu Nhã cũng không dễ dàng cho anh bỏ đi, có Ngô Đạt này dẫn đường, anh cũng thuận tay đẩy thuyền, hơn nữa anh cũng chỉ đi xem, không có ý định ra tay, cũng không lộ ra được điều gì.

Vậy nên dưới sự hướng dẫn của Ngô Đạt, mọi người đi vào sâu trong khu danh lam thắng cảnh, mãi hơn nửa tiếng, mọi người nhìn thấy tòa nhà cao hai mươi mấy tầng đứng sừng sững một bên của lối vào sơn cốc, bên trên viết bốn chữ Nhà khách Tung Âm.

Đoàn người tiếp tục đi vào sơn cốc, lúc này, Ngô Đạt nói: “Trận đấu diễn ra trong sơn cốc, tối nay và tối mai là trận mở màn hâm nóng không khí, ngày kia đấu quyền anh chính thức mới bắt đầu, mọi người đi vào quan sát, đợi tôi xem tình hình, chúng ta đặt cược vài ván.

Đám người Vương Kiều đều vui vẻ gật đầu.

Ngô Đạt từng nói với bọn họ, ở đây có thể cá cược, hơn nữa Ngô Đạt còn khoác lác, chỉ cần nghe theo anh ta, bảo đảm bọn họ có thể thắng được không ít tiền, cho nên bọn họ cũng rất kích động.

Đúng lúc đi qua cửa nhà khách, Chu Nhã bỗng thở dài nói: “Đáng tiếc, nhà khách ở đây đã chật kín rồi, chúng ta xem xong trận đấu, nửa đêm còn phải chạy mấy chục kilomet về thành phố”.

Lục Hi nghe vậy, tiện miệng nói: “Tôi có một người bạn ở đây, chắc có thể mượn được một phòng, hay là chốc nữa tôi hỏi anh ta?”

Nhưng anh vừa nói ra câu này thì hơi hối hận.

Quả nhiên, anh vừa dứt lời, thì nghe thấy Ngô Đạt nói: “Vậy hả, ngay cả tôi cũng không thuê được phòng ở đây, anh đúng là giao thiệp rộng rãi đấy”.

“Đúng thế, xem ra anh Lục này cũng không phải người bình thường”, Vương Kiều cười nói.

Lục Hi nghe ra ý chế giễu trong giọng điệu của hai người, thản nhiên cười nói: “Chẳng phải chỉ là phòng trong nhà khách thôi ư, có gì mà khó”.

Anh cũng đang bốc hỏa, cố ý nói như vậy.

Lúc này, lại nghe Chu Nhã nói: “Thật không, vậy cậu gọi điện, thuê giúp cho chúng tôi hai phòng, thực sự không được thì một phòng cũng được, nghe nói cuộc đấu kéo dài mấy ngày, tôi không muốn chạy đi chạy lại, mệt chết”.

Lục Hi gật đầu nói: “Không sao, đợi xem xong cuộc đấu, để tôi sắp xếp là được”.

Đám người Lục Hi vừa nghe lời của Lục Hi, lập tức cười thầm, khoác lác trắng trợn vậy hả.

Trên khuôn mặt Chu Nhã cũng lộ ra vẻ tung lúng, Lục Hi không liên lạc ngay, mà nói xem xong trận đấu, hiển nhiên là không chắc chắn, có lẽ cũng chỉ nói vậy thôi, mình còn tưởng thật, đúng là có hơi ngượng, cho nên Chu Nhã cũng ngậm miệng không nhắc nữa.

Sau đó, mọi người đến lối vào sơn cốc, ở đây có mười mấy người ăn mặc chỉnh tề, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở cửa.

Ngô Đạt nhìn Lục Hi một cái, cười kiêu ngạo, tiến lên nói mấy câu, sau đó được dẫn đến một phòng của dãy phòng ở một bên, lát sau đi ra, chỉ thấy anh ta vẫy tay với đám người Chu Nhã: “Vào đi”.

Sau đó, đám người Chu Nhã đi vào, cùng tiến vào bên trong sơn cốc.

Lúc này, Ngô Đạt nói: “Lục Hi, mười ngàn của anh, tôi nộp giúp anh rồi”.

“Ồ, cảm ơn, anh cho số tài khoản, tôi chuyển cho anh”, Lục Hi nói.

Lúc này, Ngô Đạt nhìn Chu Nhã một cái nói: “Không cần đâu, anh là bạn của Chu Nhã, coi như tôi mời anh”.

Ngô Đạt ra dáng vẻ hào phóng.

Lúc này, Lục Hi khẽ cười nói: “Không cần đâu, mười ngàn thì tôi vẫn có, vẫn nên chuyển cho anh thì hơn”.

Mười ngàn, thì muốn mình nợ anh ta một ân tình, Lục Hi không muốn làm vụ làm ăn lỗ vốn như vậy.

Lúc này, Chu Nhã lại nói: “Lục Hi, Ngô Đạt đã tình nguyện thì tùy anh ta đi, cậu chơi theo chúng tôi là được”.

Chu Nhã cũng nhìn ra, Lục Hi mặc đồ bán lề đường, cũng không giống người giàu có, mình đưa cậu ta đến xem đấu quyền thế này, chỉ riêng phí vào sân đã là mười ngàn, Chu Nhã lo sợ anh không gánh được, mất mặt tại chỗ nên khuyên nhủ.

Chu Nhã cũng biết, Ngô Đạt đang theo đuổi mình, hơn nữa Ngô Đạt thường xuyên tham dự trận đấu, biểu diễn như này, cũng là một người giàu có, để anh ta bỏ ra cũng không sao.

Lục Hi thấy vậy cũng không nói nữa, nếu mình cứ cố chấp, dường như có vẻ không được thân thiện, không nể mặt Chu Nhã.

Lúc này Vương Kiều âm thầm nhìn Lục Hi một cái, mọi người đi vào trong sơn cốc.

Lúc sau, đi ngoặt vào một lối rẽ, thì thấy chính giữa sơn cốc rộng lớn được vô số đèn chiếu sáng như ban ngày.

Trong sơn cốc, toàn bộ ghế ngồi được xếp từ thấp lên cao thành vòng tròn, đủ cho trên ngàn người ngồi.

Ở chính giữa hàng ghế, là một sàn đấu hình tròn rộng ba trăm mét, được vây lại bằng mấy sợi dây thừng thô to.

Lúc này, trong sàn đấu đã có hai người đang tỷ thí, hai bên đấm đá qua lại đánh rất kịch liệt, còn trên khán đài là ba trăm người ngồi rải rác, thỉnh thoảng có tiếng hét lớn, tỏ ra khá là hưng phấn.

Lúc này, Ngô Đạt dẫn đám người Lục Hi cùng xuống ở chỗ không có người, sau đó cùng xem trận đấu.

Lục Hi nhìn quanh một vòng, không phát hiện có đại lão nào có mặt, khán giả trên khán đài, phần lớn là người bình thường và một số võ giả ngoại gia, cao nhất cũng chỉ là mấy võ giả nội gia.

Còn hai người tỷ thí dưới võ đài chỉ là hai võ giả ngoại gia, xem ra, chắc hẳn là ban tổ chức đẩy ra trận đấu làm nóng không khí thu hút du khách cá cược, dù sao đây cũng là một món thu nhập không nhỏ.