Chương 1130
Trong tất cả các loại huyết mạch thì những người sở hữu huyết mạch sấm sét hủy diệt đều thuộc hàng huyết mạch đỉnh cấp, một khi sở hữu nó, chỉ cần không giữa đường chết yểu thì chắc chắn sẽ một bước lên trời, trở thành nhóm nhỏ ở đỉnh cao quyền lực tại thế giới đó.
Lục Hi cân nhắc một hồi sau đó bắt đầu lục tìm ký ức trong đầu, thật lâu sau anh cuối cùng cũng được một bộ công pháp.
“Kinh lôi quyết!”
Bộ công pháp này là một môn luyện thể thuật, có thể nói là sự kết hợp hoàn mỹ với huyết mạch của Vân Vệ Hoành, trong quá trình tu luyện ‘kinh lôi quyết’ sẽ không ngừng tôi luyện thân thể của anh ta, khiến thể chất của anh ta dần dần được cường hóa, ngăn chặn nguy cơ huyết mạch bất ngờ bạo phát.
Hơn nữa cùng với sự thăng cấp trong môn công pháp này sẽ sinh ra pháp thuật hệ lôi khác nhau, phối hợp với sức mạnh huyết mạch của anh ta, đến lúc đó uy lực sẽ không tầm thường, bản thân Lục Hi cũng vô cùng hài lòng.
Lúc này Lục Hi nhìn Vân Vệ Hoành nói: “Chú ý nhé”.
Vân Vệ Hoành giật mình, mà Lục Hi cũng đã dùng thần thức khắc in môn công pháp này vào trong đầu của Vân Vệ Hoành khiến anh ta cảm thấy một cơn choáng váng, Lục Hi liền đứng dậy đặt lòng bàn tay lên vai anh ta giúp Vân Vệ Hoành ổn định lại, sau đó lại giúp anh ta dẫn dắt khí vào trong cơ thể.
Linh khí tại Thiên Nhân Cư trước mắt đã vô cùng nồng đậm, việc dẫn khí vào trong cơ thể cũng vô cùng dễ dàng, sau hơn nửa tiếng đồng hồ, Vân Vệ Hoành đã tiếp nhận công pháp của ‘Kinh lôi quyết’ và bắt đầu thử sức chậm rãi điều động luồng chân khí như có như không kia trong cơ thể.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Lục Hi cuối cùng cũng buông tay, nhìn Vân Vệ Hoành đã tiến vào trạng thái thiền định, anh khẽ nói với Vân Khả Thiên: “Được rồi, những chuyện phía sau cậu nói cho anh ta biết, có chuyện gì cứ tới tìm tôi là được”.
Vân Khả Thiên gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sau đó anh liền rời khỏi phòng của Vân Vệ Hoành và trở về phòng ngủ của mình
Trong phòng ngủ, anh lấy ra một viên Cao Hoàng Đan một ngụm nuốt xuống bụng rồi ngủ thϊếp đi.
Anh cũng cảm thấy hiện tại mình đã đến giới hạn đột phá, rất nhanh sẽ đạt tới tầng thứ ba của Long Đằng quyết, việc anh cần làm bây giờ là đề cao thể chất, để phòng trường hợp cảnh giới thăng cấp dẫn tới huyết mạch bùng nổ.
Không mất bao lâu Lục Hi đã chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt đỏ bừng.
……
Ở một thế giới khác.
Trên mảnh đất cằn cỗi, từng cơn gió hiu hiu và lạnh lẽo lướt qua cuốn theo một mảnh bụi đất.
Lúc này chỉ thấy dưới mặt đất chậm rãi nhô lên một gồ đất, Thương, người không biết đã say ngủ trong bao lâu từ từ bỏ lên.
Đợi hắn vươn thẳng người đứng dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể phủ đầy bùn đất của bản thân liền khẽ nhíu mày.
Ngay lập tức, một ngọn lửa xanh bốc lên từ lòng bàn chân hắn và thiêu rụi khắp người.
Một lúc sau, một bóng dáng không tỳ vết màu lục lam xuất hiện.
Ngũ quan trên gương mặt Thương lúc này đã vô cùng sắc nét, tuy rằng vẫn còn bị phủ một lớp màu lục lam nhưng từ các đường nét đã có thể nhìn ra đây hoàn toàn là một mỹ nhân hàng đầu thế giới, mà vóc người của hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn được phân chia theo tỷ lệ vàng, xem ra vô cùng hoàn mỹ.
Thương của thời điểm hiện tại đã không thể dùng từ ‘hắn’ để hình dung, chỉ có thể dùng ‘cô ta’.
Tuy chưa thấy diện mạo chân thực đã biết được cô ta là một mỹ nhân có một không hai trên thế giới, bất kể tướng mạo hay là vóc người đều không điểm thiếu hụt nào.
Lúc này Thương một lần nữa nhìn lại thân thể của bản thân, giữa đôi lông mày hơi cau lại, có vẻ không hài lòng lắm.
Cô chần chừ một hồi, nhặt lên cây chiếc mâu xương ở bên cạnh rồi bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước.
Không biết đã đi được bao xa Thương dừng bước tại một sườn núi.
Đây là một ngọn núi không được tính là cao, Thương ngước mắt nhìn lên liền có thể thấy một hang động không lớn trên đỉnh núi đó, hơn nữa cô còn cảm nhận được nơi đó có một hơi thở đang thu hút mình.
Sau khi cân nhắc, Thương bắt đầu leo lên không chút lưỡng lự.
Hơn mười phút sau Thương cuối cùng cũng đến được một bục đất trên đỉnh núi, trước thềm dài mấy dặm này chính là một hang động đen kịt.
Bên trong miệng hang đó là hơi thở hấp dẫn cô, kèm theo một nguồn năng lượng mạnh mẽ, hiện ra vô cùng dày đặc.
Thương siết chặt cây chiếc mâu xương trong tay, cẩn thận thăm dò từng bước về phía hang động.
Đúng lúc này, một giọng nói giống như sấm rền nổ vang trong linh hồn Thương.
“Là kẻ nào, vậy mà dám xông vào lãnh địa của ngọn lửa Cốt Ma ta?”
Khi giọng nói này vang lên, từ trong hang cũng vọng tới tiếng bước chân phi nhanh, Thương cảnh giác khom lưng, nắm chặt chiếc mâu xương, nhìn chăm chăm cửa động.
Không lâu sau chỉ thấy một ngọn lửa Cốt Ma cao hơn ba mét đang sải bước ra khỏi hang động, hắn dùng đôi mắt bốc cháy ngọn lửa màu lam âm u hung tợn trừng Thương.
Ngọn lửa Cốt Ma này có thân hình như một con bọ ngựa, hắn vươn mình đứng thẳng tắp phải cao hơn ba mét với đôi chân cường tráng cùng hai chiếc càng hình lưỡi liềm khổng lồ trước người đều rực lửa, xem chừng vô cùng hung mãnh.
Và phía sau hắn còn bám sát hơn mười võ sĩ cương thi và đầu lâu tinh anh.
Có thuộc hạ cũng đủ để thấy rằng ngọn lửa Cốt Ma này đã sở hữu trí tuệ tương đối.
Mà lúc này chỉ thấy ngọn lửa Cốt Ma đánh giá Thương từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi nói:
“Sự tồn tại chưa có tên kia, ngươi vậy mà đã thức tỉnh trí tuệ cũng nên biết quy tắc của nơi này, ngươi nên đi mở lãnh địa của riêng mình, tại sao lại tới nơi này của ta, không lẽ ngươi không biết là lãnh địa của nơi đây tuyệt đối không cho phép kẻ khác xâm phạm sao?”
“Ta biết nhưng nơi này có thứ mà ta cần”, Thương cố chấp đáp.
Lúc này ngọn lửa Ma Cốt gầm gừ một tiếng: “Nếu ngươi đã dám thèm muốn vĩ đại, bảo vật của ngọn lửa Ma Cốt, thứ đồ thấp kém như ngươi cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ quy tắc nơi này, gϊếŧ cô ta cho ta”.
Càng trước khổng lồ của ngọn lửa Cốt Ma vung lên, những võ sĩ cương thi với trí tuệ thấp cùng đầu lâu tinh anh lập tức bổ nhào về Thương.
Mũi mâu xương của Thương ngay lập tức đốt lên ngọn lửa màu lục lam sau đó sải chân liền xông lên phía trước.
Mũi mâu xương chuẩn xác đâm trúng trái tim của cương thi, huỷ diệt năng lượng mà chúng phụ thuộc vào để sinh tồn, cương thi lập tức không còn sức lực đổ gục xuống.
Sau một vài phút, Thương đã giải quyết xong cuộc vây công, những võ sĩ cương thi cùng đầu lâu tinh anh kia đều nằm rải rác trên mặt đất.
Mà lúc này, ngọn lửa Cốt Ma cũng gào thét lên một tiếng: “Thứ ti tiện ngươi, ngươi sẽ bị ngọn lửa ác ma của ta thiêu đốt 10.000 năm”.