Cự Long Thức Tỉnh

Chương 1131

Chương 1131

Nói đoạn ngọn lửa Cốt Ma sải bước điên cuồng lao tới, đôi càng lưỡi liềm trước khổng lồ bao hàm ngọn lửa cháy bập bùng chém về phía Thương.

Trong nháy mắt Thương đã đến bên cạnh ngọn lửa Cốt Ma, mâu xương hung ác cắm về phía xương sườn của hắn.

Tuy nhiên đôi chân mạnh mẽ của ngọn lửa Cốt Ma không phải là vật trang trí, chỉ thấy hắn tung người nhảy lên liền kéo giãn khoảng cách khiến mâu xương của Thương đánh hụt vào không khí, sau đó một lần nữa nhào về phía cô.

Thương kiên nhẫn so kè cùng ngọn lửa Cốt Ma về tốc độ, cẩn thận né tránh cặp càng khổng lồ của hắn.

Trong lòng Thương hiểu rõ, chỉ cẩn bản thân bị lưỡi liềm này chém trúng sẽ lập tức bị chẻ làm hai, sau đó triệt để bị tra tấn đến chết, trở thành chất dinh dưỡng của Cốt Ma, do đó Thương có vẻ vô cùng thận trọng.

Thực lực của ngọn lửa Cốt Ma không phân cao thấp với cô, hiện tại thì xem ai bền bỉ hơn mà thôi.

Hai bên cứ như vậy quấn lấy nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, Cốt Ma cuối cùng cũng không kiên trì nổi, chỉ nghe thấy hắn phẫn nộ gầm lên: “Thứ đê tiện nhà ngươi hãy quyết đấu sinh tử với ngọn lửa Cốt Ma vĩ đại đi”.

Cùng với tiếng thét của ngọn lửa Cốt Ma, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vòng tròn, vầng lửa bán kính mười mét với lửa cháy rần rần, ngọn lửa dâng cao hơn mười mét, vây lấy Thương cùng chính mình ở chính giữa.

Lần này, Thương nhíu chặt mày, vòng tròn lửa này hạn chế di chuyển của cô, cô không thể không chiến đấu với ngọn lửa Cốt Ma trong không gian nhỏ hẹp này.

Bởi cô cảm nhận được quầng lửa này vô cùng nguy hiểm, một khi bị đυ.ng trúng thực lực chắc chắn sẽ thụt giảm lượng lớn, căn bản không phải là đối thủ của Cốt Ma.

Lúc này Thương lại siết chặt mâu xương trong tay, cô hít một hơi thật sâu, thi triển hết tốc lực lượn xoay tròn quanh ngọn lửa Cốt Ma, chờ đợi cơ hội đâm vào ‘mắt xích’ yếu ớt của hắn.

Tuy Cốt Ma cũng được tính là sở hữu tốc độ không tệ nhưng đối mặt với Thương đang dốc toàn lực vẫn không theo kịp tiết tấu, khi hắn còn đang mải mê tìm kiếm tung tích của Thương khắp xung quanh thì trên người đã tàn bạo bị đâm vài nhát, trên xương cũng vỡ nứt vài lỗ lớn.

Ngọn lửa Cốt Ma giờ phút này đã hoàn toàn bị chọc giận, hắn bị gã vô danh này thách thức quá lâu, với tư cách là bá chủ của nơi đây, hắn triệt để đánh mất đi kiên nhẫn.

“Chết đi cho ta thứ thấp hèn”.

Ngọn lửa Cốt Ma gầm lên một tiếng trầm đυ.c, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam giống như một ma trơi cực lớn, lơ lửng trong không gian nhỏ bé này, cặp càng khổng lồ chặt loạn xạ khắp nơi trong vòng lửa, ngay lập tức, trong phạm vi mười mét đều là dư ảnh của ngọn lửa Cốt Ma.

Vào lúc này, Thương cũng phát huy ưu thế tốc độ của mình tới cực điểm, cô vừa nhanh nhẹn di chuyển dưới vô số dư ảnh của lưỡi hái vừa tranh thủ tấn công thân thể của Cốt Ma.

Sau nửa ngày, ngọn lửa trên người Cốt Ma đã lụi tắt, chỉ thấy thân thể hắn đã thủng lỗ chỗ dường như có thể tan rã bất cứ lúc nào.

Nhưng mâu xương trong tay Thương cũng chỉ sót lại một nửa, cô quỳ một gối xuống đất nhìn ngọn lửa Cốt Ma mà thở hồng hộc.

Trận chiến vừa rồi gần như đã tiêu hao hoàn bộ sức lực của cô, tuy rằng không bị thương nhưng đã kiệt sức không chịu nổi.

Đúng lúc này, Cốt Ma cũng phẫn hận nhìn xuống thân thể tàn tạ của mình, một ngọn lửa cuồn cuộn ngất trời cháy rực trong lòng ngực hắn, bản thân vậy mà bị loại tồn tại hèn mạt kia đánh bị thương thành dáng vẻ này, vậy mà rơi vào tính huống cận kề tử vong.

Đã bao lâu hắn chưa nếm trải loại cảm giác này rồi? Một nghìn năm, hay là hai nghìn năm?

Ngọn lửa Cốt Ma đã không nhớ nổi nữa, nhìn thân thể đổ nát của chính mình, hắn gầm lên một tiếng cuối cùng, cho dù bản thân tiêu vong trên thế giới này cũng phải kéo theo thứ đê tiện dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ đi ngược trật tự thế giới này xuống vực thẳm không đáy.

“Đi theo ta tận hưởng sự cô độc vĩnh hằng đi kẻ phản nghịch”.

Trong chớp mắt ngọn lửa Cốt Ma đã hoá thành một ngôi sao băng màu u lam mãnh liệt lao về phía Thương.

Khối năng lượng này được tạo thành từ toàn bộ sức mạnh của Cốt Ma, khoá chặt lấy Thương căn bản không cho cô có cơ hội trốn tránh.

Thương hít sâu một hơi, mâu xương đã gãy phân nửa trong tay một lần nữa bùng lên lửa cháy, cô dồn toàn bộ sức mạnh đâm mâu vào khối năng lượng kia.

“Bùm!”

Cùng với tiếng va chạm ầm trời, một nguồn năng lượng vô hình nổ tung, lấy nơi đây làm trung tâm lan tràn ra xung quanh.

Khi mọi sinh vật cấp thấp ở khu vực phụ cận cảm nhận được sức mạnh khủng bố này, theo bản năng đều cấp tốc chui xuống lớp bùn đất và vùi mình thật sâu dưới đó.

Giờ phút này trên bục đất.

Thân thể của Thương chia năm xẻ bảy rải rác khắp nơi, còn ngọn lửa Cốt Ma đã hoàn toàn tiêu tan và hóa thành năng lượng nguyên thủy nhất.

Trong vòng 10.000 dặm bao trùm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn ngoại trừ một hai tiếng rít gào khi có cơn gió lạnh thổi qua đây.

Bầu trời nơi đây mãi mãi là một mảnh âm trầm, không có ban ngày ban đêm, cũng chẳng có các vì sao và mặt trăng mặt trời, do đó cũng không biết đã trôi qua bao lâu.

Chẳng biết bao lâu sau đó, chỉ thấy phần đầu lăn rơi tới một bên của Thương bỗng nhiên mở bừng hai mắt, tiếp đó cô gian nan đánh giá bốn phía, khôi phục lại ký ức trong đầu của mình.

Thật lâu sau cuối cùng cô cũng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Cô ngay lập tức bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực của bản thân, không lâu sau cách đó không xa một làn sương mờ nhạt màu xám chậm rãi phát tán ra từ trong l*иg ngực của cô.

Cứ như vậy không biết sau bao lâu làn sương mù xám xịt cuối cùng cũng bao phủ cả bục đất, còn Thương cũng một lần nữa đứng lên thu hồi và hoàn thiện lại các mảnh ghép cơ thể trong màn sương xám đó.

Cô hít lại làn sương xám đó vào trong cơ thể, thử cử động các chi sau đó chậm chạp đi về phía hang động.

Vượt qua một con đường đen thui dài hơn mười mét, Thương đến được một sảnh lớn hình tròn.

Sảnh lớn rộng tầm bảy mươi tám mươi mét vuông này rất thô ráp, mái vòm bên trên được khảm nạm bằng một phiến đá không biết tên đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trung tâm sảnh lớn có một đàn thờ hình tròn, trên đàn thờ có một bộ áo giáp màu lam phản chiếu ánh sáng lục lam lờ mờ, Thương chậm rãi đi tới trước bộ giáp.