Cự Long Thức Tỉnh

Chương 396

Chương 396

“Lâm Hàn, đồ bỏ đi nhà cậu còn không biết hiếu thảo là gì à!”

Giọng nói lạnh lùng, tức giận của chị cả Dương Duyệt lập tức vang lên ở đầu dây bên kia.

“Bố chúng ta bị bệnh mà cậu không quan tâm chút nào đúng không!”

“Cậu nói xem, cậu không đi làm. Mỗi ngày ở nhà ngủ, rảnh rỗi không có việc gì, tại sao không tới bệnh viện thăm bố! Có phải cậu đợi bố bệnh chết rồi mới hài lòng đúng không!”

“Không phải đâu, chị cả, hôm nay tôi…”, Lâm Hàn đang muốn giải thích.

Nhưng Dương Duyệt đã cắt ngang lời anh: “Coi như cậu không hiếu thảo, thì một chút cách đối nhân xử thế cũng không hiểu sao? Cậu phải biết, nếu không phải cậu đến nhà họ Dương chúng tôi ở rể, nhà họ Dương cho cậu ăn, cho cậu mặc thì cái đồ bỏ đi như cậu không biết đã đói chết trên đường nào rồi!”

“Cái loại như cậu chính là đồ vô ơn! Cậu phải học tập anh rể Tứ Hải của cậu. Anh ấy bỏ dở cả công việc đến bệnh viện chăm sóc bố! Còn cậu thì sao! Không biết hiếu thảo một chút sao?”

“Được rồi, được rồi, tiểu Duyệt đừng nói nữa, cậu Lâm Hàn không hiểu chuyện, em nói một hai câu là được rồi. Đưa điện thoại đây cho anh nói chuyện”, nói rồi Triệu Tứ Hải nhận điện thoại.

“Alo, Lâm Hàn à, bây giờ cậu có rảnh không? Qua đây thăm bố một lát!”

“Bây giờ tôi rảnh, tôi sẽ qua ngay bây giờ”, Lâm Hàn trả lời nói, vừa hay mang hải sâm mang qua biếu Dương Cảnh Đào tẩm bổ.

“Ừ, vậy cậu qua đây nhé. Nhưng cậu tự gọi xe đến nhé, BMW của tôi quên chưa đổ xăng, chỉ còn một ít xăng nên không thể đi đón cậu”, Triệu Tứ Hải nói.

“Còn phải đi đón cậu ta?”

Dương Duyệt ngồi một bên bật cười chế nhạo: “Anh cũng không xem xem, đồ bỏ đi như cậu ta xứng ngồi BMW sao? Chắc cả đời cũng không kiếm đủ tiền mua cái bánh xe của BMW!”

Có thể làm giáo quan cho Viêm Long, nhất định phải là người rất kinh khủng. Cho dù là sức mạnh cá nhân hay vị trí thân phận cũng mãi mãi không phải những gì anh ta có thể tưởng tượng được.

Ngay cả cháu trai của chiến thần – đội trưởng Viêm Long cũng cung kính với giáo quan Lục như vậy, người có chút bản lĩnh như mình cũng chỉ là cứt chó thôi.

Đúng lúc này, Lục Hi chậm rãi nói.

“Tôi gọi cuộc điện thoại này là để giúp đỡ anh, nhắc nhở cho anh biết quân nhân nên có dáng vẻ của quân nhân. Tham gia vào chuyện giang hồ đánh nhau không phải là điều quân nhân nên làm, cho dù anh dùng thân phận gì, điều đầu tiên anh phải nhớ mình chính là một quân nhân tại chức”.

Xích Thủy nghe vậy liền xấu hổ cúi đầu.

Mặc dù anh ta lấy thân phận cá nhân tham gia vào chuyện này, nhưng quân đội có yêu cầu nghiêm khắc đối với quân nhân, trong thời gian tại chức, tuyệt đối không cho phép tham dự sự kiện trong xã hội.

Nói xong, Lục Hi liếc nhìn Xích Mẫu, hắn ta đã phát hiện tình hình không đúng lắm, cả người liền run rẩy.

Lục Hi lại nói.

“Quốc gia đã hủy bỏ chức vị trại chủ rồi, để giữ gìn truyền thống nên đã không hủy bỏ chức vụ của các người, cũng rất khổ sở. Nhưng anh vẫn ỷ vào danh hiệu này hoành hành trong làng xã không một chút kiêng kỵ nào, quả thật đáng ghét”.

Dừng lại một chút, Lục Hi nói tiếp: “Hôm nay, tôi cho anh thêm cơ hội, tự giải quyết chuyện này đi”.

Nói xong, Lục Hi lạnh lùng nhìn Xích Thủy.

Trong lòng Xích Thủy kinh hãi, một lát sau khó lắm mới hạ quyết tâm, anh ta đi đến bên cạnh Xích Mẫu và nói: “Anh họ, xin lỗi”.

“Hả?”

Xích Mẫu còn chưa phản ứng kịp, Xích Thủy liền dùng hai chân đá vào xương bắp chân Xích Mẫu.