Cự Long Thức Tỉnh

Chương 395

Chương 395

“Chung cư Hạnh Phúc? Tôi chưa từng nghe qua nhỉ”, Thẩm Na Na tỏ vẻ ngạc nhiên, mở to mắt: “Những chung cư cao cấp ở thành phố Đông Hải tôi đều biết nhưng thật sự chưa từng nghe đến chung cư Hạnh Phúc, là khu mới xây sao?”

“Đó chỉ là một chung cư bình dân thôi, ở bên đường Chấn Xuyên… Thôi, để tôi mở chỉ đường, cô đi theo chỉ đường là được!”

Lâm Hàn hết cách đành rút điện thoại, mở ứng dụng chỉ đường lên.

“Được rồi!”

Thẩm Na Na lè lưỡi tinh nghịch.

Sau khi mở ứng dụng chỉ đường, Lâm Hàn ngồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sự thoải mái khi ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce thì không cần phải bàn cãi. Lâm Hàn cảm giác giống như đang ngồi trên mây vậy. Chiếc xe có chòng chành thì người trong xe cũng không thấy nghiêng ngả một chút nào. Trang trí nội thất bên trong đều dùng da thật, gỗ và đồ kim loại được chế tạo một cách tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật.

“Đúng là xe sang có khác!”, Lâm Hàn thầm tán thưởng.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy trên chân có chút hơi ấm.

Mở mắt ra thì thấy không biết từ lúc nào, Thẩm Na Na đã đặt tay lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Cô làm gì vậy?”, Lâm Hàn nhướng mày.

Lúc này, Thẩm Na Na đang mặc một chiếc váy bò ngắn để lộ ra đôi chân trắng, vừa thon vừa dài rất bắt mắt, ôm lấy bộ ngực đầy đặn khiến người ta không nhịn được nhìn thêm vài lần.

“Người ta sợ anh nằm như vậy không thoải mái, cho nên xoa bóp giúp anh một chút thôi!”

Thẩm Na Na bĩu môi, tỏ ra bộ dạng ấm ức.

Lâm Hàn không biết phải làm sao. Đương nhiên anh có thể hiểu được suy nghĩ của Thẩm Na Na là muốn tự dâng mỡ đến miệng mèo!

Từ nhỏ đến lớn, thật sự anh chưa từng thấy người phụ nữ nào lại chủ động như vậy, chứ chưa nói đến một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp và thân hình bốc lửa như Thẩm Na Na.

Có tiền thật là tốt!

Nếu anh chưa kết hôn thì sao chịu đựng được kiểu kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, có lẽ sẽ thật sự làm chút chuyện gì đó với cô gái nhỏ ở trên xe… Không đúng, Bây giờ anh còn không cứng nổi thì sao có thể làm chuyện đó.

“Cô lái xe cho cẩn thận đi”.

Lâm Hàn không nghĩ nhiều nữa, trừng mắt với Thẩm Na Na.

“Biết rồi mà!”

Thẩm Na Na ngoan ngoãn rút tay lại, trong ánh mắt lại lộ ra chút thất vọng.

Không thể nào, lẽ nào tôi đây không xinh đẹp sao? Cậu chủ Lâm nhìn tôi không hợp mắt à? Nếu không tại sao thái độ của cậu chủ Lâm lại lạnh nhạt như thế?

Càng nghĩ Thẩm Na Na càng khó chịu, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động như thế với một người đàn ông nhưng lại nhận sự ghẻ lạnh.

Ù ù ù…

Bỗng nhiên, điện thoại của Lâm Hàn rung lên.

Lâm Hàn nhìn một cái là điện thoại của chị cả Dương Duyệt.

“Alo, chị cả”, Lâm Hàn nhận điện thoại nói.