*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tư Quân Đạc nhìn con Husky trước mặt, trong chớp mắt, tâm tình có chút phức tạp.
Ôn Minh Dịch lại không có tâm tình phức tạp giống như hắn, cậu cúi đầu nhìn móng vuốt màu trắng của mình, hai mắt gần như tối sầm lại, xong rồi, lại biến thành mèo, cậu thế nhưng lại biến thành mèo!
Cậu tội nghiệp nhìn Tư Quân Đạc, đáng thương kêu lên, “Anh ơi ~”
Lại nghe thấy một tiếng “gâu”.
Ôn Minh Dịch vẻ mặt ngây ngốc, gâu? Như thế nào lại là gâu?
Cậu run rẩy mở miệng, “Anh?”
Vang ở bên tai chính là một tiếng “gâu” yếu ớt?
Ôn Minh Dịch không tự chủ lùi về phía sau vài bước, suýt chút nữa chân chó mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà. Hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu không biến thành mèo, mà biến thành chó? Nhân sinh người thắng, chó mèo song toàn(*)!
(*) nhân sinh người thắng, chó mèo song toàn: cụm từ “nhân sinh người thắng” được dùng để chỉ những người có cuộc đời thành đạt và thành công, ghép với cụm từ “chó mèo song toàn” mang nghĩa người này không chỉ có cuộc đời thành đạt và thành công mà còn hạnh phúc có được cả chó lẫn mèo làm bạn (theo hướng thú cưng), nhưng trong trường hợp của Ôn Minh Dịch thì ý của cậu là cậu có thể biến được thành cả chó lẫn mèo.
Ôn Minh Dịch mở to đôi mắt chó nghi hoặc nhìn anh trai trúc mã của mình, anh troai à, mau cho em một lời giải thích đi, anh không phải từng là học thần(*) sao?
(*) học thần: chỉ những người có tư chất thông minh, học tập hiệu suất cao, trong học tập có thể đạt được đến trình độ mà người bình thường không thể đạt tới.
Nhưng mà người từng là học thần lúc này chỉ có thể trầm mặc nhìn cậu, từ hôm qua đến hôm nay, Tư Quân Đạc cảm thấy chủ nghĩa duy vật khoa học mà mình học thời đại học đã sớm bị nghiền nát, hơn nữa còn là bị nghiền đi nghiền lại không chút lưu tình, bây giờ ngay cả mảnh vụn cũng không còn.
Hắn thở dài, sờ sờ đầu chó của Ôn Minh Dịch, nói với cậu, “Tin tốt, em hôm nay không bị biến thành mèo.”
Ôn Minh Dịch: …
“Tin xấu, em hiện tại là một con Husky.”
Ôn Minh Dịch: …
Ôn Minh Dịch cũng không biết mình hiện tại nên có ý kiến gì.
Tư Quân Đạc sờ sờ đầu cậu, lại vuốt vuốt lông trên người cậu, “Chẳng qua hiện tại bước đầu đã có thể đoán được, em biến hình hẳn là vào lúc 9 giờ tối.”
Hắn từ lúc ăn cơm xong vẫn luôn chú ý Ôn Minh Dịch ngồi ở bên cạnh, gần như cứ cách một hai giây sẽ liếc mắt nhìn một lần, thời điểm 8 giờ 59 cậu vẫn là bộ dạng con người, nhưng chớp mắt một cái đã biến thành chó, như vậy thời gian biến hình, hẳn là vào đúng 9 giờ tối.
“Kết hợp với buổi sáng hôm nay, khoảng hơn 8 giờ 50 anh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, em vẫn là mèo, chờ đến khi anh đi ra, em đã biến thành người. Nếu anh đoán không sai, như vậy thời gian giải trừ biến hình, hẳn là vào lúc 9 giờ sáng.”
Tư Quân Đạc đột nhiên nhớ tới gì đó, nở một nụ cười, sờ sờ lỗ tai của cậu, “Có chút giống Lọ Lem (7) nhỉ.”
“Anh mới là Lọ Lem, cả nhà anh đều là Lọ Lem!” Ôn Minh Dịch phản bác.
Nhưng mà Tư Quân Đạc nghe thấy chỉ là một chuỗi “gâu gâu gâu”, dường như đối với lời nói của hắn có chút bất mãn.
Hắn tắt TV, định giống như tối hôm qua, ôm Ôn Minh Dịch trở về phòng ngủ. Thế nhưng thời điểm xoay người lại ôm Ôn Minh Dịch mới phát hiện, con chó này thật sự quá lớn, so với hắn tưởng tượng còn nặng hơn!
Tư Quân Đạc nhìn con Husky lúc đứng lên cao gần bằng một thiếu niên này, yên lặng từ bỏ hùng tâm tráng chí (*) muốn ôm nó về phòng ngủ, ôn hòa nói, “Đi thôi, về phòng ngủ.”
(*) hùng tâm tráng chí: quyết tâm anh hùng, ý chí kiên cường.
Ôn Minh Dịch vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn, không phải muốn ôm cậu sao? Vì sao không ôm nữa? Ngày hôm qua lúc cậu là mèo vẫn còn ôm cậu mà, như thế nào hiện tại biến thành chó thì không ôm nữa?! Còn đối xử phân biệt vậy hả!
Cậu cắn chặt ống quần của Tư Quân Đạc, chìa ra hai chân trước, nhắc nhở Tư Quân Đạc không được bởi vì chó mèo khác loài mà đối xử khác biệt, đều là em trai thân ái, làm người không thể tiêu chuẩn kép như vậy.
Tư Quân Đạc thấy cậu chìa ra hai chân trước, đầu chui vào trong l*иg ngực mình, chỉ cảm thấy có lẽ bởi vì bị biến thành chó, cho nên chỉ số thông minh của cậu bị kéo xuống không khác gì mấy con chó Husky khác.
“Không phải anh không muốn ôm em, nhưng kích cỡ của em thế này, anh thật sự không ôm nổi.”
Tư Quân Đạc nói xong, chụp cho cậu xem dáng vẻ của mình hiện tại, Ôn Minh Dịch nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ôi chao, thật sự là một con chó siêu đẹp trai! Cậu đắc ý nhìn bức ảnh của mình, thậm chí nhịn không được xoay người vòng vòng, “gâu gâu” nhắc nhở Tư Quân Đạc chụp thêm cho cậu vài bức.
Tư Quân Đạc thấy cậu một bên chớp mắt ra hiệu cho mình, một bên ngẩng cao đầu chó bày ra dáng vẻ tự cho là đẹp trai, cảm thấy em trai mình, dường như đang dần dần bị Husky hóa.
Hắn thuận theo mong muốn của Ôn Minh Dịch, giúp cậu chụp vài bức ảnh, góc độ nào cũng có. Ôn Minh Dịch tự kỷ nhìn bản thân ra Phan An (8), cảm thấy mình quả thực là Lữ Bố (9) trong đám chó, đẹp trai xuất chúng.
Nhưng rất nhanh cậu liền phản ứng lại, cậu đâu phải là chó, cậu là người mà, vì vậy ‘Lữ Bố’ thương tâm cúi đầu, từng bước từng bước đi về hướng cầu thang.
Tư Quân Đạc lúc này đã bình tĩnh lại, theo như phỏng đoán của hắn, 9 giờ sáng mai, Ôn Minh Dịch sẽ biến trở lại. Hắn hiện tại chỉ tò mò duy nhất một điều, tại sao Ôn Minh Dịch ngày hôm qua biến thành mèo, hôm nay lại biến thành chó, như vậy về sau, cậu có thể biến thành những loài động vật khác không?
Biến thành mèo thành chó thì cũng thôi đi, nếu biến thành những loài động vật khác, ví dụ như gấu trúc (10), Tư Quân Đạc cảm thấy, phiền phức rồi đây, đến lúc đó nhỡ bị phát hiện, hắn chẳng lẽ phải đem Ôn Minh Dịch nộp cho quốc gia? Tư Quân Đạc nghĩ tới đây, đầu không khỏi đau nhức, âm thầm cầu nguyện, hi vọng ngày đừng biến thành loài động vật nào khác nữa.
Nhưng mà Ôn Minh Dịch rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, lúc đi qua phòng ngủ của mình, cậu còn vọt vào trong, đứng ở trước gương trong phòng ngắm nghía thưởng thức bản thân một lúc, cảm thán quả nhiên vẫn là chó tốt hơn, đẹp trai! Không giống mèo quất ngày hôm qua, nho nhỏ lại còn mềm nhũn, một chút cũng không thích hợp với người đàn ông đích thực như cậu.
Tư Quân Đạc nhìn cậu đứng ở trước gương soi đi soi lại, hỏi cậu, “Tối nay em muốn ngủ ở phòng mình hả?”
Ôn Minh Dịch nghe vậy, ‘soạt’ một tiếng chạy đến bên cạnh hắn, bất mãn nhìn hắn, đồ tiêu chuẩn kép! Tối qua còn ôm mình vào phòng ngủ của hắn, hôm nay lại định để mình thân là một con chó cô đơn ngủ một mình! Anh cậu khẳng định là miêu đảng(*) trong truyền thuyết, hừ!
(*) miêu đảng: chỉ những người yêu thích mèo, thậm chí là cuồng mèo.
Ôn Minh Dịch hừ một tiếng, ngẩng cao đầu chó, tao nhã tiêu sái đi ra khỏi phòng ngủ của mình, sau khi đi vào phòng ngủ của Tư Quân Đạc, liền nhảy phắt lên giường.
Tư Quân Đạc nghe thấy chiếc giường phát ra một tiếng ‘phịch’ nặng nề, nhịn không được nhắc nhở em trai mình, “Em hiện tại nặng 25 ~ 30 cân đấy, nhảy nhẹ một chút.”
Ôn Minh Dịch nghe thế, nghĩ tới ngày hôm qua thời điểm mình là mèo, bất luận ở trên giường nhảy nhót thế nào thì Tư Quân Đạc vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu, càng lúc càng cảm thấy hắn bất công, lập tức lại nhảy thêm hai ba cái nữa.
Chó lớn cũng có quyền được nhảy thoải mái trên giường đấy nhá?!
Tư Quân Đạc bất đắc dĩ nhìn cậu lộ ra vẻ mặt “Nhìn cái gì mà nhìn, em cứ như vậy đấy”, chỉ cảm thấy Husky thật sự là rất ngu ngốc, nếu không Ôn Minh Dịch cũng sẽ không làm ra những hành động ngốc nghếch đến vậy. Chó đương nhiên có quyền được nhảy trên giường, thế nhưng chó lớn thì không! Trừ phi hắn muốn vứt chiếc giường này đi!
Tư Quân Đạc đi qua vuốt lông của Ôn Minh Dịch, lông chó không được mềm mại như lông mèo, sờ vào có chút cứng, nhưng cũng rất thích tay. Thực ra nếu chỉ nhìn diện mạo, con chó trước mặt này quả thực vô cùng đẹp trai, một đôi mắt lam sáng ngời, tựa hai viên đá quý màu lam, màu lông trắng xám bóng loáng mượt mà, thoạt nhìn rất khỏe mạnh, đồng thời, bởi vì hình thể lớn, khiến người ta cảm nhận được một loại khí thế uy phong lẫm liệt.
“Minh Minh.” Tư Quân Đạc vuốt đầu và lưng của cậu.
Ngày hôm qua lúc Ôn Minh Dịch biến thành mèo được Tư Quân Đạc vuốt như vậy, cậu cảm thấy rất thoải mái, hôm nay biến thành chó, Tư Quân Đạc cũng vuốt y như vậy, cậu vẫn như cũ cảm thấy rất thoải mái, cậu mơ hồ kêu “gâu” một tiếng, ý bảo mình đang nghe.
Tư Quân Đạc nhìn cậu nằm ở trên giường, từng chút từng chút đem cái đầu chó cọ vào bắp đùi mình, cuối cùng gối hẳn lên đùi mình, hắn một bên gãi cằm cậu, một bên dỗ dành, “Hình thể của em hiện tại quá lớn, không giống mèo quất nhỏ hôm qua, cho nên có một số việc, mèo có thể làm được nhưng chó thì không, trừ phi em biến thành một con Husky nhỏ, đến lúc đó em muốn làm gì cũng được.”
Ôn Minh Dịch thầm nói đây không phải là chuyện cậu có thể khống chế, nếu cậu có thể khống chế, cậu không muốn biến thành cái gì hết, chỉ muốn yên phận làm người. Cậu “gâu” một tiếng, tỏ vẻ bản thân biết rồi.
Tư Quân Đạc cười cùng cậu chơi một lúc, còn nhéo nhéo cái móng vuốt của cậu, rồi mới nhắc nhở cậu đã đến giờ đi ngủ.
Ôn Minh Dịch nghe thế, trái lại rất vui vẻ, dù sao, chờ đến khi tỉnh dậy, cậu liền có thể biến trở lại. Cậu rất tích cực chủ động nằm ở trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Tư Quân Đạc thấy cậu đem móng vuốt đặt ở trên chăn, dùng tư thế ngủ của con người, cảm thấy tên nhóc này thật đáng yêu, lại sờ sờ cậu hai cái, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Đúng như suy nghĩ của Ôn Minh Dịch, buổi sáng hôm sau, thời điểm cậu bị Tư Quân Đạc gọi dậy, liền phát hiện bản thân đã biến trở lại!
“Thật tốt quá.” Ôn Minh Dịch nhìn hai tay hai chân của mình, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra làm người lại là một việc tốt đến như vậy.
Tư Quân Đạc lúc này mới yên tâm hơn một chút, hắn đã đoán đúng, đến 9 giờ thì phép thuật của Lọ Lem sẽ biến mất, thời gian Ôn Minh Dịch biến hình, chỉ có 12 tiếng đồng hồ.
“Hôm nay anh định tới công ty, em đi cùng anh chứ.” Tư Quân Đạc nói.
“Lại tới công ty?” Ôn Minh Dịch không quá muốn đi, Tư Quân Đạc tới công ty là để làm việc, cậu đi theo làm gì chứ. Lần trước là bởi vì trốn đi bệnh viện cho nên cậu mới cùng Tư Quân Đạc tới công ty, hôm nay không phải đi bệnh viện, cậu cũng không cần thiết phải đi theo. “Em…” Ôn Minh Dịch đang chuẩn bị nói “Em không đi đâu, em định đến trường đi học”, lại chợt nhớ ra, Khương Tử Mặc hiện tại không phải đang thực tập ở công ty của Tư gia sao! Lần trước hắn ta có chuyện muốn nói với Tư Quân Đạc nhưng bị cậu cản lại, hôm nay nếu cậu không đi, chẳng phải là tạo cơ hội cho Khương Tử Mặc dụ dỗ anh cậu sao? Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, đi, nhất định phải đi!
•••
[Hậu trường nho nhỏ]
Minh Minh: Anh thật sự quá tiêu chuẩn kép! Mèo thì anh ôm ấp hôn hít bế lên cao, chó thì anh không chỉ không ôm ấp hôn hít mà còn từ chối bế lên cao!
Anh trai: Bế mèo quất lên cao thì gọi là đáng yêu, bế Husky lên cao thì gọi là ngốc! Làm gì có chủ nhân nào chịu bế một con Husky trưởng thành lên cao hả!
Husky: ▼・ᴥ・▼
…
(7) Lọ Lem (Cinderella): là một câu chuyện dân gian thể hiện về sự áp bức bất công và phần thưởng chiến thắng. Hàng ngàn phiên bản biến thể của câu chuyện này đã được biết đến trên toàn thế giới, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến phiên bản của Anh em nhà Grimm. Câu chuyện kể về một cô gái trẻ sống trong hoàn cảnh không may đã được hoàng tử cưới làm vợ.(8) Phan An (247–300): tự An Nhơn, người Trung Mưu, Huỳnh Dương, là một nhà văn thời Tây Tấn. Chàng là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được khen là người đứng đầu “tứ đại mỹ nam” thời cổ đại. Ngoài khuôn mặt mê hoặc lòng người, Phan An còn là một tài tử có tài năng thiên bẩm, cực kỳ thông tuệ. Thời điểm Phan An nhậm chức quan huyện lệnh ở Hà Dương đã được người dân Hà Dương dành tặng danh xưng “hoa huyện lệnh”, ý chỉ chàng còn đẹp hơn hoa. Bên cạnh đó, chàng còn là một người chồng vô cùng chung thủy, chưa từng làm vợ mình đau lòng, buồn khổ.(9) Lữ Bố (160–199): tự Phụng Tiên, là một viên tướng lĩnh nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Lữ Bố nổi tiếng võ nghệ dũng mãnh, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, được xưng tụng là Phi tướng. Ông có một con ngựa chiến đặc biệt, thường được gọi là Xích Thố nên người thời đó có câu “Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố”, nghĩa là “Người có Lữ Bố, ngựa có Xích Thố”. Tuy nhiên, Lữ Bố không có tài mưu lược như nhiều đối thủ chính trị khác, lại mang tiếng xấu là phản phúc vô thường khi hai lần trở mặt gϊếŧ chủ, cuối cùng bại trận và bị Tào Tháo ra lệnh xử tử.(10) gấu trúc (Giant Panda): tên của nó có nghĩa là “con vật chân mèo màu đen pha trắng”, là một loài gấu có nguồn gốc từ Trung Quốc, được Trung Quốc coi như “quốc bảo” và bảo vệ tuyệt đối. Bộ lông của chúng nó rất đặc, các mảng lông ở xung quanh mắt, trên tai và tứ chi đều có màu đen. Tuy thuộc về bộ Carnivora (bộ Ăn Thịt), nhưng gấu trúc lại thường chỉ ăn trúc hoặc tre.