*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khương Tử Mặc nhìn tay phải bị đập đến ửng đỏ của mình, ngẩng đầu oan ức nhìn về phía Tư Quân Đạc.
Tư Quân Đạc không khỏi thấp giọng nói, “Minh Minh…”
Ôn Minh Dịch hừ lạnh một tiếng, không phải chỉ là giả bộ ngoan ngoãn bán thảm thôi sao, ai mà không biết chứ!
Cậu quay đầu nhìn về phía Tư Quân Đạc, đôi mắt tràn ngập oan ức, hàng lông mày khẽ cau lại, mềm mại kêu lên một tiếng, “Quân Đạc ca ca.”
Tư Quân Đạc: …
Tư Quân Đạc trầm mặc.
Ôn Minh Dịch hiếm khi phát huy được một lần kỹ năng diễn xuất, căn cứ nguyên tắc không được hoang phí, tội nghiệp tố cáo, “Anh ta vừa rồi xông vào phòng làm việc của anh, em bảo anh ta đi ra ngoài, anh ta còn mắng em!”
“Tôi mắng cậu lúc nào?” Khương Tử Mặc tranh luận.
“Vậy lúc tôi bảo anh đi ra ngoài anh có chịu nghe theo không, còn bảo tôi không có tư cách nói như vậy.”
“Cậu vốn không có tư cách, đó là phòng làm việc của Quân Đạc, không phải phòng làm việc của cậu.”
Ôn Minh Dịch quay đầu về phía Tư Quân Đạc, chớp mắt, oan ức vô cùng hỏi hắn, “Người khác nhân lúc anh không ở đây, lẻn vào trong phòng làm việc của anh, em ngay cả tư cách bảo người kia đi ra ngoài cũng không có sao?”
Tư Quân Đạc: …
Tư Quân Đạc ấn ấn huyệt Thái Dương, nhìn về phía Khương Tử Mặc, trầm giọng nói: “Lần sau chưa được sự cho phép thì không được đi vào phòng làm việc của tôi.”
Khương Tử Mặc không thể tin được, “Nhưng mà trước kia…”
“Chuyện này vốn là không nên, trước kia tôi quên nhắc nhở cậu, sau này cậu nhớ kỹ là được.”
Khương Tử Mặc không cam tâm, nhỏ giọng giải thích với hắn, “Em thật sự không hề mắng cậu ta, em chỉ là muốn ở trong phòng làm việc chờ anh.”
“Lâm Mộc.” Tư Quân Đạc nhìn về phía thư ký của mình, “Trước khi tôi đi gặp Vương tổng đã nói thế nào.”
“Thật sự xin lỗi, Tư tổng.”
“Chuyện này không thể trách chị ấy, chị ấy đi mua nước cho em, sau đó chị ấy trở về, Khương Tử Mặc mới chịu đi ra ngoài.” Ôn Minh Dịch nói đến đây, cũng không quên đá đểu, “Nếu không em cũng không có tư cách bảo người khác đi ra ngoài đâu.”
Tư Quân Đạc quả thực bị ngữ khí âm dương quái khí (*) này của cậu chọc cười, vươn tay sờ sờ tóc cậu.
(*) âm dương quái khí: chỉ những lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
Ôn Minh Dịch ngẩng đầu hỏi hắn, “Em có tư cách không?”
“Có.” Tư Quân Đạc bất đắc dĩ lại mang theo một chút cưng chiều nói, “Sao em lại không có tư cách chứ, em chính là tiểu thiếu gia của Tư gia mà.”
Lời này vừa nói ra, Lâm Mộc cùng Khương Tử Mặc đều giật mình.
Lâm Mộc từ lúc BOSS dẫn theo một thiếu niên đẹp trai rạng rỡ như vậy xuất hiện liền bắt đầu suy đoán xem thiếu niên này là ai, có quan hệ gì với BOSS nhà mình? Cô mặc dù nghe thấy Ôn Minh Dịch gọi Tư Quân Đạc là “anh”, nhưng cũng không biết là loại anh nào, anh ruột, anh họ hay chỉ là anh trai không có quan hệ máu mủ lớn tuổi hơn, mà Lâm Mộc hiện tại càng thêm ngây ngốc, Tư thị còn có tiểu thiếu gia? Công ty bọn họ chẳng lẽ không phải là công ty gia tộc, chỉ có một người thừa kế là BOSS thôi sao!
Khương Tử Mặc so với Lâm Mộc càng thêm hiểu rõ mối quan hệ của Tư Quân Đạc và Ôn Minh Dịch, cũng bởi vì vậy ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng không cam lòng! Dựa vào cái gì? Ôn Minh Dịch và Tư Quân Đạc cũng không phải là anh em ruột, chỉ là hàng xóm cùng nhau lớn lên, dựa vào đâu mà trở thành tiểu thiếu gia của Tư thị! Chính mình muốn tiến vào Tư thị cũng phải dựa vào quan hệ của Văn Bác, từ thực tập sinh leo lên, nhưng Ôn Minh Dịch thì sao, cậu ta cái gì cũng không cần làm, Tư Quân Đạc cứ như vậy liền nói cậu ta là tiểu thiếu gia của Tư thị? Dựa vào cái gì!
Khương Tử Mặc tại thời khắc này bùng nổ uất ức cùng thù hận, hắn ta chán ghét Ôn Minh Dịch, Ôn Minh Dịch tùy hứng làm càn không biết phải trái, loại người giống như Ôn Minh Dịch dựa vào đâu có thể đứng ở bên cạnh Tư Quân Đạc, dựa vào đâu có thể trở thành tiểu thiếu gia của Tư thị! Chẳng qua là con trai của bạn cha mẹ Tư gia, cũng không phải thật sự họ Tư!
Khương Tử Mặc há miệng đang định nói chuyện, nhưng mà Tư Quân Đạc lại so với hắn ta sớm hơn một bước mở miệng nói, “Tôi có việc đi trước. Lâm Mộc, nếu ngày mai tôi không tới công ty, cô đem tài liệu mà cô đã chỉnh sửa xong gửi vào email của tôi.”
Nói xong, hắn thuận tay vỗ Ôn Minh Dịch một cái, “Đi thôi.”
Khương Tử Mặc vội vàng níu kéo nói, “Em có việc muốn nói với anh.”
“Để lần sau đi.” Tư Quân Đạc nói.
“Chỉ một lát thôi, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian…”
“Anh phiền quá đi mất!” Ôn Minh Dịch sắc mặt không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của hắn ta, “Không thấy chúng tôi đang có việc gấp cần đi sao? Sao lại không có ánh mắt như vậy.”
Khương Tử Mặc sững sờ.
Tư Quân Đạc đang định dạy bảo Ôn Minh Dịch hai câu, lại bị Ôn Minh Dịch kéo vào trong thang máy, nhanh tay nhanh mắt ấn nút đóng cửa.
“Em như thế rất không lễ phép.” Tư Quân Đạc nhẹ giọng nói, “Cậu ấy có lẽ thật sự có việc gấp, em không nên ở trước mặt những người khác nói người ta như vậy.”
“Thế nếu không ở trước mặt những người khác, em có thể nói như vậy hả?” Ôn Minh Dịch quay đầu lại nhìn hắn.
Tư Quân Đạc bị cậu hỏi như vậy, suy nghĩ một chút, trả lời, “Em có thể lén lút nói với anh.”
“Vậy em bây giờ nói với anh, em cảm thấy anh ta rất phiền, rất không có ánh mắt, rất đáng ghét.”
“Là bản thân em không thích cậu ấy.” Tư Quân Đạc bình tĩnh trần thuật.
“Cho nên anh cảm thấy anh ta ban nãy không phiền, rất có ánh mắt, rất được người khác yêu thích hả?”
Tư Quân Đạc thở dài, “Em đối với cậu ấy có thành kiến.”
“Anh đối với anh ta có bộ lọc (*).” Ôn Minh Dịch mỉa mai, “Là loại bộ lọc dày 1500 mét, tự động mài da trắng mịn, cà mặt chữ V ấy.”
(*) bộ lọc (filter): là một trong những phụ kiện không thể thiếu trong chụp ảnh, có thể trợ giúp cho bức ảnh được chụp ra trở nên đẹp hơn.
Tư Quân Đạc khẽ cười cười, không nói gì.
Ôn Minh Dịch rất khó chịu hỏi hắn, “Nếu em và Khương Tử Mặc đồng thời rơi xuống nước, anh cứu ai?”
Tư Quân Đạc nghe thế, lập tức bật cười.
“Anh nói đi, anh cứu ai, chỉ có thể cứu một người thôi đấy!” Ôn Minh Dịch thúc giục.
Tư Quân Đạc cảm thấy em trai mình quả thực rất trẻ con, hắn ôn nhu nhìn Ôn Minh Dịch, sờ sờ đầu cậu, “Yên tâm, mặc kệ em cùng ai đồng thời rơi xuống nước, anh đều sẽ cứu em.”
“Thật sự?”
Tư Quân Đạc gật đầu.
Ôn Minh Dịch hài lòng, “Vậy chúng ta dừng ở đây, không nhắc đến Khương Tử Mặc nữa.”
“Được.” Dù sao hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn, Tư Quân Đạc cũng không muốn vì Khương Tử Mặc mà cùng Ôn Minh Dịch cãi cọ không vui, “Bây giờ chúng ta đi bệnh viện.”
Ôn Minh Dịch nghe thấy hai chữ bệnh viện, thiếu chút nữa cắm đầu vào trong l*иg ngực của Tư Quân Đạc. Khương Tử Mặc là sói, còn bệnh viện giống như hổ, cậu trong vòng một ngày vừa mới thoát khỏi ổ sói lại tiến vào hang hổ, cũng quá thảm rồi.
Ôn Minh Dịch tội nghiệp nhìn về phía Tư Quân Đạc, lần này không phải bán thảm, mà là thảm thật.
Nhưng mà Tư Quân Đạc cũng chỉ có thể nhéo nhéo mặt cậu, tàn nhẫn nói, “Vô dụng thôi, làm nũng cũng vẫn phải đi.”
Ôn Minh Dịch lập tức cúi thấp đầu, Tư Quân Đạc buồn cười nhìn cậu, vỗ vỗ vai cậu, “Ngoan.”
Bệnh viện là do nhà bạn của Tư Quân Đạc mở, cho nên không cần phải xếp hàng chờ đến lượt gì đó, mỗi một hạng mục đều được tiến hành rất nhanh. Ôn Minh Dịch nhìn tờ giấy trên tay mình, đọc cũng không hiểu, chỉ đành mở miệng hỏi bác sĩ phụ trách dẫn cậu đi kiểm tra, “Có vấn đề gì không ạ?”
“Không có, rất khỏe mạnh.” Bác sĩ ôn nhu nói.
Ôn Minh Dịch lúc này mới an tâm, chẳng qua chờ đến khi làm xong một loạt kiểm tra, sự kiên nhẫn của cậu cũng đã tiêu hao gần hết. Uể oải chờ Tư Quân Đạc và bạn của hắn nói chuyện xong, ngồi lên xe cùng Tư Quân Đạc trở về nhà.
“Ngoại trừ một bộ phận chưa có kết quả, những nơi khác, đều không có vấn đề gì, thân thể của em rất khỏe mạnh, so với anh tưởng tượng còn tốt hơn.”
Ôn Minh Dịch mặt mày ủ rũ “ừm” một tiếng.
Tư Quân Đạc biết cậu như vậy là bởi vì đối với bệnh viện bài xích, cũng không nói gì hết, chỉ bảo, “Muốn ăn gì? Về nhà bảo dì Trương làm cho em ăn.”
Ôn Minh Dịch cố ý nói, “Vì sao lại bảo dì Trương làm, anh không thể làm cho em ăn à? Đã rất lâu rồi anh không nấu cơm cho em ăn.”
“Chuyện này có thể trách anh sao?” Tư Quân Đạc nhìn cậu, “Cái người cãi nhau dọn ra ngoài, ba năm không chịu cùng anh nói chuyện tử tế là anh hả, Minh Minh?”
Ôn Minh Dịch có chút ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa xe, xấu hổ nói: “Sao tự dưng lại lôi chuyện cũ ra nói vậy.”
Tư Quân Đạc cười một tiếng.
Ôn Minh Dịch càng thêm xấu hổ, yên lặng nép sát vào cửa xe, giả bộ bản thân là một chú chim cút nhỏ không biết nói chuyện.
Tư Quân Đạc nói thì nói vậy, về đến nhà vẫn xắn tay áo lên nấu cho cậu ăn. Ôn Minh Dịch dựa vào tường phòng bếp nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, hỏi: “Ngày mai anh có đi làm không?”
“Còn phải xem tối nay em có biến thành mèo nữa không.”
Nghe lời này của hắn, Ôn Minh Dịch cũng có chút đau đầu, cậu quả thực nghĩ mãi cũng không rõ vì sao mình lại biến thành một con mèo, di chứng sống lại à? Vậy tại sao lại có cái di chứng này nhỉ?
Cậu buồn bực dùng gót chân đá vào tường, chỉ mong mọi thứ ngày hôm qua đều là bất ngờ, từ hôm nay trở đi, mình chỉ là một người bình thường.
Thế nhưng khiến người ta không ngờ tới chính là, lúc hai người ăn cơm xong, cùng nhau ngồi ở trong phòng khách một bên xem phim điện ảnh, một bên bất an phỏng đoán Ôn Minh Dịch tối nay có thể nào lại biến thành mèo nữa không.
Tiếng chuông 9 giờ vang lên, Tư Quân Đạc nhìn Ôn Minh Dịch bên cạnh mình, cậu quả thực không biến thành mèo, bởi vì, cậu biến thành một con chó! Một con Husky(6) cỡ lớn, trên đầu còn có ba chòm lông hai màu xám trắng đan xen.
•••
[Hậu trường nho nhỏ]
Minh Minh: Gâu gâu gâu? Sao mình lại biến chó!
Anh trai: Mình hiện tại đúng là chó mèo song toàn, nhân sinh người thắng!
…
(6) Husky (Husky Sibir): là một giống chó cỡ trung thuộc nòi chó kéo xe có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc Sibir, Nga. Xét theo đặc điểm di truyền, chó Husky được xếp vào dòng Spitz. Chó Husky có hai lớp lông dày, tai dựng hình tam giác và thường có những điểm nhận dạng khác nhau trên lông.