Đây là lần đầu tiên của Hứa Cận, anh xuống tay không biết nặng nhẹ. Mặc dù ngoài mặt thì mạnh miệng không ai bằng đấy, thật ra anh cũng chỉ là một tay gà mờ.
Xin lỗi em… Anh lặng thinh nói xin lỗi với cô, động tác liếʍ mυ'ŧ trên nụ hoa cũng chậm lại một cút.
Cùng lúc đó, anh cong người lên, khóa ngồi trên người cô, kéo cánh tay cô sờ soạng xuống thân dưới của anh.
Chu Tuế Tuế vẫn không phối hợp như cũ, nhưng sức cô lại không thắng được sức anh.
“Sờ sờ giúp anh đi…” Hứa Cận dụ dỗ cô: “Thăm dò cho rõ, nhớ kỹ nó….”
Nói xong, anh cầm lấy tay cô, từ bụng nhỏ sờ tới gậy thịt rồi lại tới cặp tinh hoàn nặng trĩu. Ép buộc cô sờ khắp một lượt, vừa sờ còn vừa nỉ non trước ngực cô, bảo cô phải nhớ cho kỹ.
Từ đầu tới cuối Chu Tuế Tuế đều không hiểu tại sao anh cứ kiên trì muốn cô phải nhớ kỹ cho bằng được chứ.
Nhớ kỹ cái gì chứ?
“Được rồi, nhớ kỹ chưa?” Giọng nói của anh trở nên khàn khàn, cầm theo bàn tay cô cứng rắn ép lên gậy thịt nóng bóng cạ cạ. Trong miệng còn thở dốc không ngừng, thỉnh thoảng còn hôn lên người cô, giống như lưu luyến, lại giống như từ biệt.
“Không thể tiếp tục nữa, làm nữa, anh sẽ thực sự không khống chế được mất….” Môi Hứa Cận còn dán lên người cô, anh mơ màng nói làm cô không nghe rõ.
Sau đó, không khí trong phòng liền rơi vào trầm mặc.
Hứa Cận suy nghĩ lâu thật lâu mới quyết định, cuối cùng khắc chế bản thân, cọ cọ một chút rồi đứng lên khỏi người cô: “Tiếc là tối nay không mua được áo mưa, lần sau em không có may mắn như thế này nữa đâu.”
Giọng điệu thì ra vẻ nhẹ nhàng, mạnh miệng không muốn thừa nhận, anh không nỡ làm ra chuyện thiếu trách nhiệm với cô. Anh không biết qua đêm nay, Chu Tuế Tuế sẽ đối xử với anh như thế nào, là chán ghét, tránh anh còn không kịp hay là vẫn vui vẻ với anh như trước kia. Có điều, dù thế nào anh vẫn chấp nhận.
Cuối cùng Hứa Cận vẫn đi ra ngoài ghế sô pha ngủ.
Hơn nữa, vì tránh để cô nhìn thấy mình thì sẽ xấu hổ, sáng sớm anh đã dậy, mặc quần áo còn chưa khô hẳn, đi mất. Lúc anh đi Chu Tuế Tuế vẫn biết. Cô không ngủ suốt một đêm, bên ngoài có động tĩnh gì cô đều nghe thấy hết. Bao gồm cả việc sau khi anh ra khỏi phòng thì bực bội đi lại lòng vòng trong phòng khách.
Bọn họ như thế này có xem là có chút tiến triển không nhỉ?
Chu Tuế Tuế nghĩ suốt một đêm vẫn không nghĩ ra đáp án. Bọn họ tiếp xúc với nhau quá ít. Kể từ lần vay tiền đó, tổng cộng bọn họ chỉ tiếp xúc với nhau có 4 lần.
Anh hôn cô, nhưng lại không có một lời khẳng định nào.
Bởi vì không mua được áo mưa nên mới buông tha cho cô. Lời này đúng là rất hợp với hình tượng học sinh hư của anh.
Cho nên, cô chỉ bị anh đùa giỡn thôi?
Chu Tuế Tuế vừa bực vừa tức, trong video kỳ này, cô xây dựng một màn cầu yêu mà không thành của anh. Chỉ cho phép anh nhìn cô tự an ủi, bị cô chơi, chơi đến nửa chừng còn không cho anh bắn, để cả người anh khó chịu, tức đến hộc máu luôn.
Từ video thôi cũng cảm thấy được sự tức giận của cô. Video vừa được tải lên, trong khu bình luận lại bắt đầu các thể loại suy đoán.
Cũng nhờ cái video này, bạn bè trên mạng xác nhận được video có nguyên mẫu.
Bạn mạng A: Cho nam chính ra xin lỗi đi!
Bạn mạng B: Tôi phát hiện điểm mấu chốt rồi nhé, chủ thớt dục cầu bất mãn, tức giận rồi. Tránh ra hết mau, để tôi tới.
Bạn mạng C: Ngày mai tôi phải tới trường học rình xem tình cảm của nam nữ chính thế nào mới được, có phải tan vỡ rồi không?
……
Trong khu bình luận không còn những dòng tin nhắn hẹn cᏂị©Ꮒ như trước nữa mà là bắt đầu bàn tán về người thật.
Mà Chu Tuế Tuế- tác giả của đoạn video này- cứ cho rằng account của mình bảo mật tốt lắm, không hề lo lắng tí gì.