Đối mặt với Hứa Cận gần như là thoát y sạch sành sanh như bây giờ, Chu Tuế Tuế đúng là có thể tỏ ra bình thản ung dung.
Cô tắt hết đèn phòng đi, chỉ để lại đèn để bàn trên bàn máy tính, sau đó lấy đề thi từ trong cặp sách ra, hơn nửa đêm rồi, bắt đầu giải đề.
Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết lúc này cô đang giả tạo biết bao nhiêu.
Nếu dám để cho anh ngủ trên giường của mình, lại ở chung một phòng với anh, ấy vậy mà còn vọng tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu hả?
Trong lòng Chu Tuế Tuế tự giễu: Đúng là kỹ nữ quá thể!
Thôi, đi ngủ ngoài sô pha vậy!
Vào lúc Chu Tuế Tuế vừa mới khép đề thi lại, định nhường phòng mình cho Hứa Cận, còn cô thì đi ra ngoài, bỗng dưng một bàn tay vươn tới từ bên mép giường, tắt đèn trên bàn học của cô đi.
Sau đó, cô được một cánh tay khác nhấc ra khỏi ghế.
Sau khi xoay một vòng tròn trong bóng đêm, cô bị ném lên giường, bên trên cơ thể còn bị người đè lên.
“Tôi không nói giỡn với cậu đâu.” Giọng nói trầm thấp của Hứa Cận vang lên bên tai.
Nói xong, môi anh thuận thế hôn xuống đó.
Anh muốn nếm thử hương vị của cô, nụ hôn đêm nay kia quá ngắn, không đủ!
Hứa Cận giữ chặt lấy gáy cô, môi phất qua mặt cô, từng chút từng chút tìm đến môi cô, dùng sức hôn xuống.
Nụ hôn kia không phải ảo giác của anh, môi cô mềm thực sự, giống như bọt nước không tan, khiến người khác nghiện, muốn mυ'ŧ lấy, muốn ăn vào. Cho dù giờ phút này anh rất căng thẳng, rất sợ hãi. Sợ mình dùng sức với cô quá mạnh thì sẽ không có lần sau nữa.
Nhưng anh lại luyến tiếc, không nỡ đứng lên khỏi người cô.
Không chỉ có thế, một cánh tay khác không nghe theo sự không chế của anh mà đã len lỏi vào vạt áo cô, do dự thăm dò lên trên.
Cuối cùng Chu Tuế Tuế cùng tỉnh táo lại sau một loạt hành động bất ngờ của anh, gần như trong nháy mắt, đôi tay cô chống lên l*иg ngực anh, giãy giụa muốn đẩy anh ra.
Nhưng động tác đẩy ra của cô lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hứa Cận, bàn tay do dự thăm dò trong quần áo cô trở nên kiên định hơn, nắm chặt lấy ngực trái của cô. Càng là chuyện không để cho anh làm anh lại càng muốn làm, ngay cả lúc lên giường cũng vậy.
Chu Tuế Tuế lại ngu người lần nữa, tất cả lực chú ý đều tập trung hết vào bầu ngực đang được anh xoa nắn.
Cảm giác hoàn toàn khác lạ so với lúc cô tự mình sờ. Hơi đau, nhưng mà… cô rất thích cảm giác này.
“Ưm…” Tiếng rêи ɾỉ không tự giác bật ra.
Tiếng rêи ɾỉ này khiến cho cả hai đều ngây ngẩn cả người.
Hứa Cận buông môi cô ra, trán gác lên trán cô, nhìn chằm chằm vào cô.
Trong phòng đen như mực, đến cả bóng dáng cũng trở nên mơ hồ.
“Chu Tuế Tuế.”
Không biết vì sao, anh lại chỉ muốn gọi tên cô.
Anh rút bàn tay đặt sau gáy cô ra, tiếng cơ thể cọ sát với khăn trải giường phát ra âm thanh sột soạt. Sau một hồi loạt xoạt, áo ngủ của cô đã bị cởi ra rồi. Hứa Cận không kiêng nể gì mà chui đầu vào cổ cô, tham lam hôn lên đó, ngửi mùi hương trên người cô.
Anh mê luyến cần cổ cô.
Bởi vì trong video, lúc cô cầu xin anh làm cô, cần cổ thon dài của cô sẽ kéo ra dài thật dài, tiếng rêи ɾỉ dễ nghe bật ra từ trong cổ họng cô, bị anh nghe thấy rồi.
Sau đó, anh sẽ ôm lấy cô, cắn cô, hung hăng thỏa mãn nguyện vọng của cô.
Hôm nay, cho dù cuối cùng bọn họ không xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng muốn để lại ấn ký trên người cô.
“Đừng giãy giụa, vô dụng thôi.”
Môi Hứa Cận dán lên người cô, vừa nhắc nhở vừa từ từ lần mò đi xuống. Vừa dứt lời anh đã há mồm cắn lên nụ hoa của cô, nghe được tiếng hô đau đè nén của cô vang lên trên đỉnh đầu.
Làm cô đau rồi sao?