Ánh mắt Tống Thời Ngộ hơi sáng lên, vô thức muốn cầm tay Kỷ Phồn Âm đặt vào lòng bàn tay mình.
Nhưng động tác của cô nhanh hơn, nâng tay lên xoa tóc anh ta: “Anh là người rất quan trọng với em, em không muốn mất anh, Thời Ngộ.”
Tống Thời Ngộ cúi đầu thuận theo: “...Không đâu.”
Kỷ Phồn Âm duy trì nụ cười bên môi, vuốt hai cái trên mái tóc mềm mại của anh, động tác nhẹ như đang xoa một áng mây, chưa chạm vào da đầu anh ta đã rụt tay về.
Nhưng rõ ràng Tống Thời Ngộ không phát hiện ra điều gì khác thường, anh ta ngẩng đầu lên với tâm trạng rất tốt.
Vì vậy, Kỷ Phồn Âm đã biết mình hoàn thành được yêu cầu hôm nay của khách hàng.
Phí phục vụ yên ổn trong túi, hơn nữa dễ dàng nhận thấy được thời gian phục vụ lần sau sẽ nhanh chóng định ra thôi.
Dù gì nếu một người đắm chìm vào thế giới giả tưởng quá lâu, rất có thể không quay lại thế giới hiện thực nữa.
Sau khi cùng đợi chocolate hoàn toàn đông cứng thành hình với Tống Thời Ngộ, Kỷ Phồn Âm tự tay học gói, thắt nơ bướm trên hộp quà rồi mới sến súa tặng chocolate cho Tống Thời Ngộ dưới ánh mắt mong chờ của anh ta.
“Chúc mừng sinh nhật.” Cô nói nghiêm túc: “Mong rằng về sau, sinh nhật mỗi năm đều có thể vui vẻ trải qua như vậy.”
[Ngày này năm sau không biết đã kiếm đủ tiền chưa, thế nên phải giữ gìn Tống Thời Ngộ xem có thể trở thành khách hàng trường kỳ hay không.]
“Cảm ơn em.” Tống Thời Ngộ nhận lấy hộp quà xinh xắn, thoáng trầm ngâm: “Anh mong rằng về sau, sinh nhật mỗi năm đều có thể trải qua cùng em.”
Kỷ Phồn Âm chắp hai tay sau lưng cười với anh: “Chỉ cần anh bằng lòng, đương nhiên nguyện vọng này có thể thành hiện thực.”
Tống Thời Ngộ cũng mỉm cười, cất hộp quà như báu vật: “Em đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm trưa thôi.”
Dùng cơm trưa ở nhà hàng Tống Thời Ngộ thích, Kỷ Phồn Âm dịu dàng nhỏ nhẹ chọn món ăn anh ta thích.
Buổi chiều đến một thư viện đọc sách yên tĩnh trò chuyện, trong mấy tiếng đồng hồ, Kỷ Phồn Âm dỗ dành Tống Thời Ngộ rất vui vẻ.
Bữa tối đổi nhà hàng khác, dùng cơm dưới ánh nến và violon diễn tấu bên cạnh.
Sau đó, hai người đi xem vở ca kịch rất khó mua vé, còn ngồi vị trí có tầm nhìn tốt nhất.
Kỷ Phồn Âm: “…” Đúng là một ngày sinh hoạt rất quý tộc, cảm ơn đã chiêu đãi.
Mười lăm tiếng đồng hồ công tác gần như thoáng qua rồi biến mất.
Tống Thời Ngộ đưa Kỷ Phồn Âm về chung cư nhà họ Kỷ.
Kỷ Phồn Âm chú ý đến đồng hồ trên xe chỉ mười một giờ hai mươi phút, dường như Tống Thời Ngộ muốn kết thúc ngày hẹn hò này sớm hơn nửa tiếng.
Chắc bị đồng hồ đếm ngược lần trước dọa ra bóng ma tâm lý rồi.
Hành động đó chẳng khác gì cắt đứt đàn ông đang lên “cao trào” cả.
Xe chỉ dừng ở cổng chung cư, Tống Thời Ngộ lẳng lặng dừng xe lại, nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Cảm ơn anh đưa em về nhà.” Kỷ Phồn Âm hỏi han tròn bổn phận: “Sinh nhật hôm nay anh vui chứ?”
“… Có em ở cạnh, anh rất vui.” Tống Thời Ngộ nhỏ giọng đáp.
Lông mi rất dài của anh ta cụp xuống che đi đôi mắt, gương mặt anh tuấn bẩm sinh có cảm giác u buồn: “Nếu em có thể thích anh thì càng tốt hơn.”
Kỷ Phồn Âm chớp mắt.
Đây chẳng phải là hạng mục phục vụ chính anh từ chối sao?
Đương nhiên thời gian phục vụ vẫn chưa kết thúc, nếu bác lại khách hàng như vậy thật sự thiếu đạo đức nghề nghiệp.
Vậy nên cô nhìn quanh rồi nói anh ta nghe: “Thật ra em có chuẩn bị một phần quà sinh nhật khác cho anh.”
Quả nhiên Tống Thời Ngộ lập tức nhìn cô: “Thật sao?”
Kỷ Phồn Âm lấy hộp trang sức nhỏ hơn bàn tay từ trong túi xách ra: “Ừ, em mua mấy hôm trước.”
[Đương nhiên không có chuyện đó rồi, mới mua hôm qua thôi.]
Tống Thời Ngộ mím môi cẩn thận nhận lấy, do dự mấy giây mới mở ra, trợn mắt: “Với cái anh tặng em…”
“Là vòng tay cặp.” Kỷ Phồn Âm chìa cổ tay ra quơ quơ trước mặt Tống Thời Ngộ.
Cô đang đeo vòng tay hôm qua Tống Thời Ngộ tặng cô, và tặng lại anh vòng tay kiểu nam cùng cặp.
Nói cách khác là kiểu tình nhân.
Dù hơi đắt, nhưng dù gì số tiền Tống Thời Ngộ đưa cũng không ít, xem như chiết khấu cho anh ta.