Thế Thân Mức Lương Trăm Nghìn Một Giờ

Chương 15: Anh chỉ muốn lừa gạt bản thân (2)

Anh ta không nói gì, nhưng Kỷ Phồn Âm cảm thấy tốc độ lái xe của anh ta nhanh hơn.

Khi xe lái qua tiệm cà phê vừa rồi, Kỷ Phồn Âm thờ ơ nhìn sang.

Bạch Trú đứng ngay cửa, vẫn là tư thế đút hai tay vào túi chẳng nể nang ai, đôi mày rậm nhíu chặt hiện lên nếp nhăn không vui, cả người hiện lên bốn chữ: đừng phiền ông đây.

Bạn học cười vỗ bả vai cậu, nhưng cậu nghiêng đầu gắt gỏng hất đi.

“Em cười rồi.” Bỗng dưng Tống Thời Ngộ hỏi: “Ngoài cửa có chuyện gì thế?”

Kỷ Phồn Âm nghĩ: một bó rau hẹ khác.

Sau đó cô quay đầu, trả lời không có gì khác thường: “Em thấy được bóng ngược của anh từ cửa kiếng. Lúc trước đều có tài xế riêng, hình như hôm nay là lần đầu tiên anh ngồi ghế lái.”

“Hôm nay là sinh nhật anh, chỉ muốn trải qua hai người.” Tống Thời Ngộ nói.

Dường như anh ta đã tiến vào trạng thái, từ giọng nói đến vẻ mặt đều bắt đầu tự nhiên.

“Được.” Kỷ Phồn Âm còn tự nhiên hơn cả anh: “Vậy giờ chúng ta đi đâu?”

Tống Thời Ngộ cười: “Nhà máy chocolate.”

***

Kỷ Phồn Âm thật không ngờ Tống Thời Ngộ sẽ đến một nơi như nhà máy chocolate.

Nói thế nào nhỉ, dù là vẻ ngoài hay bên trong thì anh ta đều không phù hợp.

Nhưng cũng không phải Kỷ Phồn Âm không thể lý giải.

Người đàn ông đáng thương này chỉ muốn Kỷ Hân Hân tặng một thanh chocolate đặc biệt cho mình thôi.

Vậy nên, chẳng những anh ta mua một chiếc xe một triệu năm trăm tám mươi nghìn, còn bao trọn cả một nhà máy chocolate trong một buổi sáng.

“Trước giờ em chưa từng làm chocolate thủ công.” Kỷ Phồn Âm khó xử: “Không biết cách làm, nên e rằng sẽ sơ sẩy rất dở đấy.”

“Không sao hết, chỉ cần chính em làm, anh đều thích.” Tống Thời Ngộ mềm giọng nói.

“Đương nhiên rồi, anh là người đầu tiên nhận chocolate thủ công của em, nếu anh không thích, há chẳng phải em sẽ rất mất mặt sao.” Kỷ Phồn Âm nói đương nhiên.

Hai câu này tựu chung chỉ truyền đạt một ý nghĩa.

[Tống Thời Ngộ, anh là đối tượng đầu tiên mà Kỷ Hân Hân làm chocolate thủ công.]

Khách hàng nghe vậy rất vui, bật lò bên cạnh đun nước.

Kỷ Phồn Âm cầm lấy chỉ nam cách làm chocolate thủ công từ nhân viên, nghiêm túc đọc qua một lần, cảm thấy cũng không khó khăn lắm, thế nên cô đẩy Tống Thời Ngộ ra, cẩn thận nấu chảy chocolate, khuấy thật chậm vào trong chén nhỏ đun cách thủy.

“Em nên tạo dáng gì?” Cô nhìn khuôn, quan sát phản ứng của Tống Thời Ngộ.

Tống Thời Ngộ nhìn lướt qua đủ loại khuôn, sau cùng dừng lại trước hình trái tim.

Kỷ Phồn Âm không nhịn được nghĩ thầm: thật dễ đoán.

“Anh thích cái nào?” Cô hỏi.

Tống Thời Ngộ ho nhẹ: “Cái nào cũng được.”

Vậy nên Kỷ Phồn Âm cầm khuôn trái tim trông khá tinh xảo: “Em thích cái này, dùng nó nhé?”

Tống Thời Ngộ thấp giọng “ừ” một tiếng.

[Quá dễ hiểu, quá easy.]

Kỷ Phồn Âm rất muốn người đàn ông này học một tiết của vua cá.

Nhưng cô lại đổi cách nghĩ, khách hàng nam phải ngu ngốc một chút mới tốt, vì thế cô từ bỏ ý định này, chuyên tâm rót chocolate tan chảy vào khuôn, tiến hành làm nguội định hình nó theo giáo trình.

Trong quá trình chờ nguội, bỗng dưng Tống Thời Ngộ nói: “Hôm tổ chức tiệc tiễn đưa, em bảo lời tỏ tình của anh quá đột ngột, thật ra không đâu, anh thích em rất lâu rồi.”

Kỷ Phồn Âm chớp mắt, nhớ lại yêu cầu đặc biệt hôm qua Tống Thời Ngộ viết.

Anh ta muốn nghe Kỷ Hân Hân xin lỗi vì những lời hai hôm trước anh ta đã nói.

Dù nội dung cụ thể thế nào thì Kỷ Phồn Âm không biết, nhưng cô cũng chẳng cần điều tra cụ thể.

Đơn giản là những thứ Tống Thời Ngộ không có được từ chỗ Kỷ Hân Hân, nên muốn tìm đến ảo ảnh lừa mình dối người từ chỗ thế thân an ủi bản thân.

Mà Kỷ Phồn Âm thu lệ phí vì thỏa mãn nguyện vọng này của anh ta.

“Chúng ta quen nhau đã bốn năm. Suốt bốn năm đại học, anh vẫn luôn thích em.” Tống Thời Ngộ cúi mắt nói: “Lựa chọn tỏ tình với em ngay hôm đó, vì biết em phải sang Pháp, em sẽ quen biết nhiều người hơn, có lẽ trong số đó sẽ xuất hiện đối tượng khiến em rung động… Anh không muốn thế.”

Kỷ Phồn Âm lẳng lặng nghe, không chen vào.

“Em từ chối anh, việc này không sao cả.” Tống Thời Ngộ nói đến đây thì thoáng ngừng mới tiếp tục: “Nhưng hôm đó trong điện thoại, em bảo anh từ bỏ tình cảm này… Việc thích một ái đó, không phải anh muốn khống chế là được.”

Cuối cùng Kỷ Phồn Âm đã hiểu hôm đó hai người họ tranh cãi điều gì.

“Xin lỗi anh.” Cô nói khẽ, giọng ngọt ngào như đang ca hát: “Là em đã không cân nhắc cảm nhận của anh, nói như vậy là thiếu tôn trọng anh, em xin lỗi anh. Hôm nay là sinh nhật anh, em không mong anh sẽ buồn. Em thu hồi câu nói ấy, anh đừng giận em nữa nhé?”

[Làm phiền anh tha thứ cho Kỷ Hân Hân, tiếp tục làm bề tôi dưới váy của nó.]