Tam Thế Duyên

Chương 81: Chương 81: Chính Miệng Thừa Nhận

CHƯƠNG 81: CHÍNH MIỆNG THỪA NHẬN

Tác giả: Luna Huang

Sau khi Trưởng Tôn Tề Duyệt rời khỏi, An thị mạnh vỗ bàn quát: “Nói, đến cùng ngươi còn làm ra những chuyện gì nữa? Lần trước ra tay với Dao nhi, ta phạt ngươi quá nhẹ phải không?”

Nhữ Liệp nghe được có chút không thể tin tưởng Nhữ Dao bị đánh, trừng to mắt nhìn đại di nương đang run rẩy quỳ bên dưới. Song chưởng run rẩy mạnh nắm chặt thành quyền, một đấm xuống bàn khiến bàn phát sinh một âm thanh, hiện ra một lỗ thủng: “Ngươi không muốn sống nữa có phải hay không?”

Đại di nương vốn là sợ đến kinh hồn giờ lại thêm hành động của Nhữ Liệp khiến nàng run hơn nữa. Hai tay túm chặt vào nhau, cắn răng nghiến lợi, cố gắng suy nghĩ đường thoát thân.

Nhị di nương im lặng ở một bên, trong lòng cực kỳ đắc ý. Bớt đi một người thì tốt được một chút. Nếu là giải quyết được cả An thị cùng tứ di nương vậy nàng chính là chủ mẫu rồi.

Tứ di nương tuy rằng mất đi hài tử nhưng thấy được đại di nương chật vật như vậy cũng rất hả hê. Lúc này nàng cố để bản thân chảy nước mắt, dùng âm thanh nghẹn ngào nhất có thể nói: “Đại tỷ tỷ, ngươi vì sao đối với muội như vậy? Ngươi sợ muội hạ sinh nam hài tranh sủng với ngươi sao?”

Câu nói này trên mặt chữ là trách móc, là vấn tội nhưng ám ý là mỉa mai đại di nương không sinh được nam hài. Không cần biết hài tử trong bụng của nàng là nam hay nữ, nhưng hôm đó Nhữ Liệp nói với nàng, lúc An thị hoài thai Nhữ Nhiên cũng rất thích ăn những món nàng hay ăn.

Âm thanh của Nhữ Nhiên mang theo chất vấn vang lên: “Đại di nương còn gì để nói? Tứ muội tuy rằng thân sinh của ngươi nhưng nàng vẫn là thiên kim của Nhữ gia, không phải một thϊếp thất như ngươi có thể nói đánh là đánh.”

Hắn vốn định gặp riêng phụ thân nói chuyện này, không ngờ Trưởng Tôn Tề Duyệt lại giũ ra trước mặt mọi người sau đó lại phủi tay bỏ đi như chưa từng phát sinh chuyện. Giờ đã thành ra như vậy, chỉ có thể truy tra đến cùng.

“Còn chuyện hạ dược kia, nếu ngươi muốn ta có thể lập tức thỉnh lang trung đến đối chấp. Hắn còn nhận ra được bà tử bên người ngươi, hiện đang đợi ở bên ngoài.” Nhữ Nhiên vẫn dùng chất giọng nhàn nhạt mà nói.

Đại di nương đợi mãi cũng không thấy Nhữ Dao xuất hiện cứu mình, liền biết được bản thân nhất định không xong. Giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, nàng có nói gì cũng vô dụng, mau chóng cầu xin tha thứ mới chính là biện pháp tốt nhất.

Lập tức nàng dùng đầu gối lê đến gần phu thê Nhữ gia, túm lấy ống quần của Nhữ Liệp khóc lóc: “Tướng gia, nô tỳ nhất thời bị đố kỵ làm mờ mắt, người tha thứ nô tỳ lần này đi.”

“Tha cho ngươi? Ngươi gϊếŧ hài tử của ta, con cháu của Nhữ gia còn bảo ta tha cho ngươi?” Nhữ Liệp bức từng chữ ra khỏi kẽ răng của mình chứng tỏ hiện giờ hắn đã không thể kiềm chế được nộ khí nữa. Nhấc chân, một cước đã vào ngực đại di nương khiến nàng ta ngã chỏng vó trên đất.

An thị lạnh mắt, tâm tình cũng như mang đá nặng vậy, chìm sâu dưới đáy biển vô pháp nổi lên: “Ngươi cũng làm mẫu thân của người ta, vì sao không hiểu cho nỗi đau mất hài tử kia? Lúc đầu lão gia bảo ta mang Dao nhi đến viện nhưng ta vì nghĩ cho mẫu nữ ngươi nên mới không làm vậy, xem ra, ta đã nhầm rồi!”

Ôm ngực nôn qua một ngụm máu, đại di nương vẫn không bỏ cuộc, nàng ta lại bò đến bên váy An thị cầu xin. Mà do đang rối bời nên nhất thời không thể sàn lọc được chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, “Phu nhân, nô tỳ chưa từng nghĩ muốn hủy bào thai kia của tứ muội. Nô tỳ chỉ muốn. . .nó sinh ra. . .thân thể yếu một chút. . .”

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Nói đến đây, An thị không chút do dự một tát ném lên gương mặt vốn lam lũ của đại di nương: “Đừng nói với ta, thân thể của Nhiên nhi cũng là từ ngươi mà ra?” Tốt, tốt lắm, cả nàng cũng bị hạ dược, cũng may năm đó Nhiên nhi bình an xuất thế.

Đại di nương sợ đến xanh mặt, liều mạng lắc đầu, không chút nghĩ ngợi liền nói ra miệng: “Không, không phải nô tỳ, đó là do nhị muội làm.” Ngón tay thẳng tấp chỉ vào nhị di nương đang ngồi ở một bên xem kịch vui.

“Đại tỷ tỷ vì sao vu oan cho ta?” Nhị di nương đang đắc ý đột nhiên bị điểm danh liền phịch một tiếng quỳ trên đất, bò tới trước mặt Nhữ Liệp, nước mắt hai hàng lăn dài: “Tướng gia, phu nhân, đừng nghe đại tỷ tỷ ăn nói linh tinh, nàng là vu oan nô tỳ.”

Nhữ Tuân cũng bắt đầu nộ, hắn lạnh giọng nói: “Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy, đại di nương thỉnh thận ngôn.” Nữ nhân này chết đến nơi cư nhiên còn vu oan cho thân mẫu của hắn, đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.

“Nô tỳ không có nói linh tinh.” Đại di nương lúc này đầu tóc rối bời, trâm rơi đầy đất, liều mạng lắc đầu, tay túm chân An thị càng chặt hơn một phần: “Là vào hơn hai mươi năm trước đây, nô tỳ ngủ không được ra ngoài tản bộ thấy được bà tử bên cạnh nhị muội mang bả thuốc đổ xuống hồ trong hoa viên. Nàng ta còn vừa đi vừa lẩm bẩm rằng mọi chuyện mình làm đều là bất đắc dĩ, cho dù tam thiếu gia chưa xuất thế có thế nào đi nữa cũng không thể trách nàng ta.”

“Lúc đó nô tỳ đợi nàng ta đi được một lúc cố ý chặn lại nhờ nàng ta tìm giúp chiếc khuyên tai bị mất, nhân lúc nàng ta sơ ý, nô tỳ lấy chút bả dược còn sót lại trên chung rồi mang cho lang trung xem.” Đại di nương khóc lóc kể ra chuyện mình biết để xin được khoan hồng. Bởi vì sợ Nhữ Dao không được Trưởng Tôn Tề Duyệt sủng ái mất đi chỗ dựa là Nhữ gia nên nên mới cố làm ra bậc chuyện này: “Nô tỳ thực sự không cố ý hại chết hài tử của tứ di nương.”

Nói xong liên tục dập đầu bên chân An thị chứng minh lời nói của bản thân.

An thị nhớ lại, năm đó nàng sinh Nhữ Nhiên không bao lâu thì bà tử của nhị di nương đột nhiên có tiền chuộc thân, trở về quê hương. Lúc đó nàng cũng không nghĩ gì nhiều mà lập tức phê chuẩn, không nghĩ đến là có người sợ muốn thoát tội.

“Lão gia, thϊếp nghe hạ nhân trong phủ nói tình trạng của tứ di nương năm đó hệt như tam đi nương, chỉ là tứ di nương cứu kịp thời nên mới giữ được mạng. Có khi nào. . .” Nói đên đây An thị cũng không dám nói tiếp nữa.

Nhị di nương cố sức ôm chân Nhữ Liệp, thay mình biện bạch: “Nô tỳ không có làm như vậy, tuyệt đối không có. Tướng gia, phu nhân phải tin tưởng nô tỳ.”

Nhữ Liệp thấy An thị mệt mỏi ôm trán, hắn đưa tay nắm lấy tay nàng nói: “Chuyện này ta nhất định truy tra đến cùng, phu nhân không cần đau lòng.” Hắn lại nhìn sang nhị di nương hung tợn nói: “Được, nếu ngươi nói như vậy, bổn tướng lập tức sai người đi tìm bà tử kia vì ngươi làm chứng.”

“Đạ tạ tướng gia tin tưởng nô tỳ.” Vẻ mặt đầy nước mắt của nhị di nương ngẩng cao, như thể đợi Nhữ Liệp đỡ mình lên vậy.

Ai ngờ chỉ nghe Nhữ Nhiên nói: “Phụ thân, vị lang trung đang đợi ở ngoài phủ có lẽ cũng biết chút gì trong chuyện này, vẫn là thỉnh hắn đến hỏi chuyện. Đêm qua nhi tử có hỏi hắn bán dược này đã bao lâu rồi, hắn nói với nhi tử dược này trong kinh thành chỉ có mỗi mình hiệu thuốc của hắn có, bởi hắn chuyên bán cho các kỹ viện.”

Nhị di nương nghe xong sợ đến quên cả khóc, thẳng ngồi trên đất. Nhữ Liệp khom người, đưa tay bóp lấy cầm của nàng, cắn răng hỏi: “Thế nào? Ngươi có dám gặp không?” Nhìn thái độ này liền biết nàng ta thoát không khỏi liên quan.

“Tướng gia. . .” Một phần sợ, một phần đau khiến cho âm thanh của nhị di nương có chút run. Năm đó trong phủ chỉ có Nhữ Tuân, An thị còn chưa vào cửa nên nàng là người được sủng nhất. Không nghĩ đến đột nhiên tam di nương hoài thai, nàng sợ địa vị của mình lung lay nên hạ dược nàng ta.

Thế nhưng lúc đó Nhữ Liệp rất hy vọng tam di nương hạ sinh một nam hài nên cho người giám sát rất chặt chẽ. Đến khi có cơ hội hạ dược, thì tam di nương đã sắp sinh, thế nên tam di nương mới khó sinh mà chết, hài tử sinh ra không bao lâu liền chết.

Khi An thị vào cửa, rồi hoài thai Nhữ Nhiên, nàng cố ý tiếp cận mỗi ngày hạ một ít dược vào an thai dược của nàng ta. Bởi nàng chỉ muốn nàng ta sinh không được chứ không hy vọng nàng ta chết như tam di nương. Dù gì nàng ta là chủ mẫu nhưng đối xử với đám di nương các nàng không tệ.

Chỉ là khi nàng ta sinh được đích tử Nhữ Nhiên nàng mới trở nên không thích nàng ta. Cũng may Nhữ Nhiên vì dược hiệu nên bệnh quanh thân, không được yêu thích như Tuân nhi của nàng.

Sau này nhị di nương hoài thai Nhữ Dao, An thị quản lý chặt chẽ phủ khiến nàng không ra tay được. Sau Nhữ Dao lại tới Nhữ Hinh ra đời. Nàng thấy trong Nhữ phủ chỉ có mỗi mình Tuân nhi của mình là tốt nên cũng thu tay lại, không làm gì nữa.

Ai biết đột nhiên phát sinh chuyện của tứ di nương. Nàng vốn không có hại tứ di nương, nhưng lại vì chuyện này mà chuyện của mình dần dần bị phơi bày, nàng không cam lòng. Đều do tiện nhân ngu ngốc kia, hành sự cũng không cẩn thận.

“Vậy chuyện của tam di nương, hai người các ngươi là kẻ nào làm?” Nhữ Liệp âm mặt, tròng mắt hết đảo sang nhị di nương lại đến đại di nương.

Đại di nương khóc lóc kêu la: “Không phải nô tỳ, chuyện này nô tỳ cái gì cũng không biết.” Nàng là lần đầu hạ dược mà thôi. Năm đó thấy An thị dùng dược sinh ra Nhữ Nhiên bệnh triền thân, nàng mới học theo, ai ngờ tứ di nương mất đi hài tử. Đến khi đi hỏi lang trung mới biết được do nàng hạ quá sớm cùng hạ hơi quá liều lượng nên mới như thế.

Nhị di nương thức thời, biết bản thân chạy không thoát, nàng vội xoay người ôm lấy chân Nhữ Tuân: “Đại thiếu gia, là di nương nhất thời hồ đồ làm việc không suy nghĩ, ngươi. . .ngươi cứu di nương lần này đi.” Nàng làm tất cả cũng vì hắn vì bản thân nàng. Rõ ràng thắng lợi ở trước mắt, lại vì tiện nhân kia mà mất hết, nàng không cam tâm.

Đến Nhữ Tuân cũng mất hết hy vọng, hắn ngồi trên ghê ngây ngô nhìn thân mẫu của mình nói không nên lời. Thật không nghĩ đến thân mẫu của mình làm ra loại chuyện này. Hắn muốn giúp cũng không biết giúp thế nào nữa rồi. Đây là gϊếŧ người, là hại người, hắn giúp thân mẫu là bất nhân, không giúp là bất hiếu.

Nhữ Liệp hít một hơi thật sâu nói: “Chuyện các ngươi làm không thể dung thứ được, các ngươi muốn tự kết liễu hay để bổn tướng tiễn các ngươi một đoạn?”

Nhữ Nhiên lạnh mắt nhìn đại di nương lại lướt qua nhị di nương. Hóa ra thân hắn mang bệnh đều là có nguyên nhân. Lúc này đây hắn thấy bi ai cho Nhữ Tuân cùng Nhữ Dao, bọn hắn đứng ở hai bên rất khó chọn lựa. Chính vì vậy chuyện xử lý hai di nương hắn không lên tiếng để Nhữ Liệp toàn quyền quyết định.

An Lam Ca im lặng theo dõi từ nãy đến giờ cũng là không còn chút tư vị gì. Chỉ là nhớ lại ánh mắt cầu khẩn đêm của Nhữ Dao, hắn liều mạng đứng lên nói: “Di trượng, di mẫu, thứ cho chất nhi to gan đề chút ý kiến của bản thân.”

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Nhữ Liệp nâng mắt nhìn hắn, tuy An Lam Ca không mang họ Nhữ nhưng theo hắn đã lâu, hắn cũng xem như người trong nhà. Nhìn sang sắc mặt như tượng của Nhữ Tuân, hắn mới gật đầu.

An Lam Ca được cho phép liền nói: “Tội của hai vị di nương đều là không thể tha thứ, nhưng nếu gϊếŧ các nàng vừa chậm trễ hôn sự của Cách Quận cùng tứ biểu muội, vừa để tránh đại biểu ca cùng tứ biểu muội khó xử. Chi bằng để cách nàng lên am ni cô xuất gia, vừa có thể để các nàng ăn năn xám hối cho tội lỗi của mình, vừa là an ủi vong linh đã mất.”

Hắn đã làm hết sức có thể rồi. Hắn không muốn Nhữ Dao đau lòng, càng không muốn hôn sự của Lạc Cách Quận bị trì hoãn. Như tội ác của hai vị di nương thực sự khiến người khác ác tâm, cả hắn trên sa trường gϊếŧ nhiều người như vậy cũng cảm thấy sợ.

Nhữ Liệp nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý, vốn là muốn hỏi ý An thị, đột nhiên thấy An thị ngất đi. Hắn vội chạy sang ôm lấy An thị về phòng tìm đại phu đến xem. Đương nhiên hai vị di nương cũng bị xử lý theo cách của An Lam Ca.