Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 158: Gia truyền? Để cho Tiểu Thất phát dương quang đại!

“Nga, không ngờ các cháu có tâm như thế, mạt thế này, khụ, người như các cháu quá ít. . . Thôi đi, không nói nữa, các cháu theo bác qua đi.” Phụ nữ trung niên trong lúc cảm khái đưa Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên đến chỗ lão tiên sinh nghỉ ngơi.

Gian phòng rất nhỏ, bên trong cũng không có gia cụ gì, chỉ có một cái giường nhỏ tạm thời dùng tấm ngăn ngăn ra, một cụ già tóc trắng xoá, tiều tụy đầy mặt, sống tạm hơi tàn nằm ở bên đó.

Tiêu Tử Lăng nhìn thấy màn này, viền mắt thoáng cái đã ươn ướt, cậu chậm rãi đi qua, quỳ xuống, nhẹ nhàng kêu ở bên tai cụ già: “Sư phụ, sư phụ. . .”

Cụ già nghe thanh âm này hơi hơi giương đôi mắt, thấy Tiêu Tử Lăng, nước mắt trong viền mắt dừng không được chảy xuống.

Không phải cụ già đã biết sự tồn tại của Tiêu Tử Lăng, mà thần trí của cụ già vẫn ở trong ngơ ngẩn, tuyệt không chân chính tỉnh táo.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng đau xót, hóa ra cậu vẫn tới chậm, khi gặp mặt ở kiếp trước, sư phụ cũng là loại tình huống này, nửa điên nửa tỉnh, khi tỉnh ra ngoài bày sạp đổi chút thức ăn, khi điên căn bản không biết bản thân là ai, chỉ có thể chịu đói. Có đôi khi cậu thấy cụ già này đáng thương, vì vậy có thức ăn liền cho một chút, không ngờ tới sau cùng cụ già thanh tỉnh liền truyền thụ cho cậu bộ kiếm pháp kia, để cho cậu được lợi không ít. . .

Cụ già ngơ ngác nhìn Tiêu Tử Lăng mấy giây, đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu cậu nói: “Là Tiểu Lăng sao? Tiểu Lăng của ông đã trở về?”

“Đúng vậy! Sư phụ, là Tiểu Lăng đã trở về.” Tiêu Tử Lăng rơi lệ trả lời. Cậu biết cụ già gọi không phải cậu, ở kiếp trước, cụ già khi điên cũng sẽ dùng động tác như vậy xoa cậu gọi cậu. Cậu biết cụ già kêu chính là người thân ở sâu trong nội tâm ông, nhưng không biết đó tới cùng là ai, chỉ trùng hợp cũng kêu Tiểu Lăng mà thôi.

Đường nhìn của cụ già lướt qua Tiêu Tử Lăng, đột nhiên thấy Sở Chích Thiên đứng ở một bên. Một màn này kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông, ông chỉ vào Sở Chích Thiên kích động nói: “Hắn là ai? Có phải đến cướp Tiểu Lăng hay không? Súc sinh!” Nói xong, ông kéo tay Tiêu Tử Lăng an ủi nói. “Tiểu Lăng, không sợ, mau tránh ra phía sau ông nội, ông nội sẽ che chở cháu. . .”

Lúc này phụ nữ trung niên vội vàng mở miệng an ủi: “Không phải, không phải, thúc à, đây là ông xã của Tiểu Lăng. Là theo Tiểu Lăng đến thăm ông.”

Cụ già nghe xong lời này, dường như đầu óc có chút chuyển không tới, ông lẩm bẩm: “Tiểu Lăng vậy mà đã lập gia đình? Tôi thế nào không biết? Chẳng lẽ tôi ngủ hồ đồ rồi?”

Phụ nữ trung niên cười nói: “Đúng vậy, thúc à, ông ngủ hồ đồ rồi.”

“Không đúng. Không phải có người muốn cướp Tiểu Lăng đi sao? Hắn có phải chính là tên khốn nạn súc sinh đó hay không? Sau đó lừa gạt tôi?” Ấn tượng trước khi bị thương của cụ già thực sự quá sâu, lập tức phẫn nộ phản bác.

“Không phải, sư phụ, anh ấy thật là ông xã của con, chúng con rất ân ái đó.” Tiêu Tử Lăng nhanh chóng đứng lên, đi qua một phen ôm thắt lưng Sở Chích Thiên, tựa đầu lên trên ngực Sở Chích Thiên, một bộ dáng ân ái vô cùng nói với sư phụ của mình.

Tiêu Tử Lăng nói xong, thấy Sở Chích Thiên vậy mà đứng thẳng bất động, chình ình một cái cọc gỗ, tuyệt không phối hợp động tác của cậu, nhịn không được bốc lửa đặt hai tay Sở Chích Thiên lên trên thắt lưng của mình, hai mắt hung ác cảnh cáo lão đại nhà mình ôm sát cho cậu, nếu như để cho sư phụ nhìn ra kẽ hở, tức giận thương tâm, cậu sẽ cho anh đẹp mặt.

Sở Chích Thiên bị đàn em nhà mình uy hϊếp, có chút câm nín ôm thắt lưng Tiêu Tử Lăng. Mỗi lần đi ra ngoài, lá gan của đàn em nhà mình cứ tăng tăng tăng lớn lên, trông ánh mắt bức người kia, không biết chuyện còn tưởng rằng anh mới là đàn em. Bất quá Sở Chích Thiên vẫn thỏa mãn yêu cầu của đàn em nhà mình, nếu ôm sát vậy ôm sát đi.

Tiêu Tử Lăng khó chịu xoay xoay thân thể, phắc, khẳng định là lão đại nhà mình trả thù, ôm thế này cũng quá chặt đi, dán quá sát đi. Thấy đôi bích nhân trước mắt, cụ già rốt cục cũng lộ ra vẻ mặt thỏa, ông liên tục nói: “Tốt, tốt, tốt, Tiểu Lăng hạnh phúc vậy thì tốt, cái kia cậu tên là gì.” Cụ già phát hiện ông vậy mà không biết xưng hô của cháu rể.

“Sở Chích Thiên!” Sở Chích Thiên thanh lãnh nói ra tên của anh, một luồng khí thế đánh thẳng vào mặt, lại trong nháy mắt biến mất. Đôi mẹ con kia không chút nào phát hiện, nhưng dù sao cụ già cũng có tu luyện võ thuật, năm giác quan linh mẫn, thoáng cái đã nắm bắt được, vì vậy thoải mái cười to: “Tốt, Sở Chích Thiên, ánh mắt của Tiểu Lăng nhà ta thật tốt, như vậy tôi liền giao Tiểu Lăng cho cậu.” Khi nói đến lời này, ánh mắt vậy mà trong trẻo hơn, không còn có bộ dáng ngơ ngác ban nãy.

Sở Chích Thiên ôm ôm Tiêu Tử Lăng trong lòng, không lên tiếng, chỉ gật gật đầu, nhưng sự kiên định trong ánh mắt rõ ràng truyền đưa cho cụ già.

Cụ già thỏa mãn gật đầu, vừa định nói chút gì đó, lại đột nhiên ho khan lên, ánh mắt vốn trong trẻo lần nữa u ám, ông nhắm mắt lại dưỡng thần một chút, lần nữa mở mắt liền nghiêm túc hỏi: “Các cháu, có con chưa?”.

Tiêu Tử Lăng nghe nói như thế, trán soạt soạt soạt không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, điều này kêu cậu trả lời thế nào a, việc nói dối này thực sự là càng nói càng thái quá.

Sở Chích Thiên ôm Tiêu Tử Lăng lãnh tĩnh hồi đáp: “Có, đều đã năm tuổi, tên gọi Sở Tiểu Thất.” Tiểu Thất nhóc cứ hi sinh thêm một lần nữa đi.

“Sở Tiểu Thất? Thế nào tùy tiện như thế? Tên này ai đặt a.” Vẻ mặt cụ già có chút không vui, cho rằng tên này đặt quá không có tiêu chuẩn.

Sở Chích Thiên liếc liếc Tiêu Tử Lăng co quắp trong lòng một cái, nhàn nhạt đáp: “Là Tiểu Lăng đặt.”

Cụ già vừa nghe lời này, vẻ mặt hòa ái xuống: “Hóa ra là Tiểu Lăng đặt a. . .”

Tiêu Tử Lăng chỉ có thể gật đầu, trong lòng thầm hận lão đại nhà mình nếu đã nói dối, thì nói dối tới cùng đi, trực tiếp chịu luôn chuyện đặt tên này đi, vì cái răng lại phải nói lời thật bán đứng cậu?

Cụ già mặc niệm mấy lần, hài lòng, ông nói: “Tên này hay, Tiểu Lăng đặt có tiêu chuẩn, có hương vị của kiếm khách.” Nghe vậy Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa ngã quỵ, sư phụ a, độ co dãn tiêu chuẩn tán thành của lão nhân gia ngài cũng quá lớn đi.

Vẻ mặt cụ già trở nên nghiêm túc lên, ông nói với Tiêu Tử Lăng: “Tiểu Lăng, tuyệt học của nhà chúng ta nhất định phải truyền cho Tiểu Thất, phải để cho Tiểu Thất phát dương quang đại kiếm pháp của nhà chúng ta.”

Tiêu Tử Lăng liên tục gật đầu nói: “Được, sư phụ, con nhất định làm được.” Chính bởi vì một câu hứa hẹn này, Tiểu Thất từ đây rơi vào vũng bùn luyện kiếm thống khổ, cả đời cũng trốn không thoát khỏi biển khổ vô biên này.

Sở Tiểu Thất trong phòng xe đang phiu phiu ngủ đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, nó giữa lúc nửa mộng nửa tỉnh dùng sức kéo chăn trên người cuốn bao lại, hoang mang hôm nay thế nào lại lạnh vậy. . . Trong mơ hồ lật thân lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này nó còn chưa biết “ba mẹ” vô lương của nó đã bán nó đi sạch sành sanh.

Cụ già nhận được câu trả lời thỏa mãn, rốt cục giải quyết xong tâm nguyện, mắt ông đột nhiên bốc lên tinh quang, liều mạng ngẩng đầu hô về phía Tiêu Tử Lăng: “Còn có, các cháu nhanh nhanh chạy đi, nơi đây quá nguy hiểm, đừng quản cụ già còi cọc ông đây.”

“Yên tâm, sư phụ, chúng ta cùng đi.” Tiêu Tử Lăng nghe nói như thế, nhanh chóng nhào tới đầu giường, cậu rơi lệ đầy mặt cầm tay cụ già. Những lời này của cụ lần nữa xúc động tiếng lòng của cậu, trước đây cũng là câu nói này, sư phụ tặng hy vọng sống sót cho cậu, để cho cậu thoát khỏi tuyệt địa kia.

“Không được, ông ở chỗ này rất tốt, lá rụng về cội, lá rụng về cội.” Cụ già dường như không có gì tiếc nuối, ông chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ đi.

Tiêu Tử Lăng thấy cụ nhắm mắt, trong lòng cả kinh, ngón tay vội vã dò xét dưới mũi cụ, phát hiện còn có hơi thở, lúc này mới yên lòng. Cậu thấy cụ già đã ngủ say, liền lặng lẽ cùng mọi người rời khỏi gian phòng, về lại bên ngoài.

Lúc này phụ nữ trung niên mới nhất nhất nói cho bọn họ chuyện của cụ già đã xảy ra thời gian trước, hóa ra cụ già có một cháu gái kêu Hồng Hiểu Lâm, vài ngày trước đó thân thể cụ già hơi cảm thấy không thoải mái, vì vậy cháu gái ông liền thay ông đi bày sạp, không ngờ bị lũ chó săn của thủ lĩnh căn cứ phát hiện, mới về đến nhà liền xông vào cướp cô gái đi, cụ già mang theo thân bệnh đánh nhau với bọn chúng, thế nhưng thuật cường thân ở thời đại bình an như thế nào so bằng người đã thức tỉnh chứ, cô gái vẫn bị cướp đi, cụ già cũng bị đánh mình đầy thương tích. Đoạn thời gian trước, vài lần cụ già đều thiếu chút nữa nhịn không nổi, lại bởi vì tâm nguyện trong lòng chưa xong, chỉ dựa vào luồng ý chí đó mà sống. . .

Tiêu Tử Lăng nghe hết thảy vỗ bàn nổi sung: “Súc sinh, tôi nhất định phải bầm thây gã thành vạn đoạn.”

Tiếng rống giận này, khiến cho phụ nữ trung niên với người trẻ tuổi biến sắc, bọn họ nhanh chóng tỏ ý Tiêu Tử Lăng nhỏ giọng chút.

Người thanh niên nói: “Em gái, em phải nhỏ giọng chút, thủ lĩnh căn cứ nơi đây là một siêu cấp cường giả đó, hơn nữa mỗi một địa phương đều có chó săn mật thám của gã, chỉ cần có lời nói bất mãn đối với gã sẽ bị bọn chúng bắt đi, vậy thì thảm rồi, nghe nói nếu muốn sống chỉ có thể dựa vào quyết đấu gϊếŧ. . .”

Tiêu Tử Lăng đương nhiên biết đó là gì, trước đây cậu cũng là từ nơi đó dựa vào cách đó thoát được sinh thiên, càng khiến cho sư phụ vì để cho cậu sống mà trả giá đắt sinh mệnh.

Phụ nữ trung niên bên cạnh thấy Tiêu Tử Lăng nghe thấy lời nói của con trai nhà mình cuối cùng cũng tỉnh táo lại, liền thở dài một hơi nói: “Kỳ thực đáng thương nhất chính là Tiểu Lâm, không biết cô bé còn sống hay đã chết, hy vọng cô bé có thể chống chịu qua được trận cực khổ này, có một ngày trở về.”

Tiêu Tử Lăng nghe vậy nhìn thoáng qua Sở Chích Thiên, Sở Chích Thiên có chút đau đầu day day mi tâm, tên nhóc này vậy mà muốn đi cứu người, chẳng lẽ cậu thực sự muốn lật lên toàn bộ căn cứ này sao? Lần này may mà anh tới, chờ lát nữa phải coi chừng cậu, bằng không thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Anh cuối cùng cũng hiểu rõ, tên nhóc này rõ ràng chính là một đứa to gan lớn mật.

Bất quá Sở Chích Thiên tuyệt không xem nhẹ ý nghĩ của Tiêu Tử Lăng, có lẽ anh phải đích thân ra mặt, đòi lão đại của căn cứ này một người, tin tưởng chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Trong mắt Sở Chích Thiên chợt lóe lãnh mang, tin tưởng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, lão đại của căn cứ này chắc hẳn biết như thế nào là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên phát sinh tiếng đập bang bang mãnh liệt, chợt nghe thấy ngoài cửa có người hô to: “Mở cửa, mở cửa.”

Người thanh niên với phụ nữ trung niên nghe thanh âm đó, sắc mặt trắng bệch toàn bộ, người thanh niên giương giương miệng, run run nói: “Là. . . Là những chó săn đó.”

Đầu mi Sở Chích Thiên thoáng nhếch, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, những kẻ đó cuối cùng cũng hành động, phải biết rằng bọn chúng dọc đường luôn đi theo đến tận bây giờ. Vẻ mặt anh thản nhiên chỉ huy người trẻ tuổi: “Anh đi mở cửa.”