Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 159: Hưởng dụng? Lão đại đố kị rồi

Thanh âm thản nhiên đó của Sở Chích Thiên khiến cho hai mẹ con kinh hoảng thoáng ổn định lại tâm thần, người thanh niên cảm thấy dũng khí của bản thân lại về lại trên người, tuy rằng tay chân còn có chút cứng ngắc, nhưng rõ ràng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Hắn vừa mới mở cửa ra, liền thấy một đám người trực tiếp xông vào, chen hắn qua một bên.

Không gian vốn đã thập phần nhỏ hẹp, thoáng cái chen vào sáu bảy người, đã chen căn phòng này chật ních. Một người trong đó rõ ràng chính là đầu lĩnh của đám người này, mày gian mắt chuột, hoàn toàn là bộ dáng nhân vật phản diện chó săn trong sách. Gã chuyển ánh mắt gian, sau khi thấy Tiêu Tử Lăng thì ánh mắt sáng ngời, trong mắt tràn ngập dâʍ ɖu͙© không hề che giấu, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng thấy rất chán ghét, tức giận bùng lên.

Sở Chích Thiên thấy thế ánh mắt lạnh lẽo, một luồng sát khí chợt lóe mà qua.

Người nọ chỉ vào Tiêu Tử Lăng, nói với người bên cạnh: “Chính là nữ nhân này, mang đi cho tao.”

Tiêu Tử Lăng sửng sốt, không ngờ tới cậu bị xem là nữ bị cướp đi, nghĩ chắc hẳn là kiệt tác của Tiểu Mao. Cậu phiền muộn trong lòng, một cái ảo thuật của con mèo ngốc đó, vậy mà chọc nhiều phiền phức như vậy cho cậu? Đáng chết! Giữa lúc Tiêu Tử Lăng oán giận Tiểu Mao, cậu chợt lóe linh quang, nghĩ tới có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này một chút. . .

Sở Chích Thiên nghe thấy lời nói của kẻ đó, hai mắt thoáng híp lại, một luồng hàn khí lặng yên lan tràn ra. Ánh mắt lãnh liệt của anh rơi lên trên người kẻ dẫn đầu, một cái liếc mắt đó như nhìn một vật chết, anh cảm thấy kẻ này không còn có giá trị tồn tại trên thế giới này nữa.

Một đường điện hỏa lặng yên xuất hiện trên ngón tay Sở Chích Thiên, mắt thấy ngay sắp phát xạ ra, một cánh tay quen thuộc lặng yên đặt lên mu bàn tay của Sở Chích Thiên. Mặt mày Sở Chích Thiên thoáng nhếch, ném qua ánh mắt dò hỏi.

Tiêu Tử Lăng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ ý trước tiên án binh bất động. Sở Chích Thiên đương nhiên biết Tiêu Tử Lăng là vì điều gì, xem ra cậu không tìm được Hồng Hiểu Lâm thì sẽ không bỏ qua. Vì vậy chỉ có thể tiếc nuối triệt tiêu kỹ năng của mình, để cho luồng điện hỏa giữa ngón tay chậm rãi biến mất, sau cùng triệt để vô tung vô ảnh.

Phụ nữ trung niên thấy những đại hán đó xông lên kéo người, nhanh chóng ngăn ở trước mặt Tiêu Tử Lăng, khẩn cầu nói: “Tiền ca, cháu gái nhà tôi vừa đến không bao lâu, không biết lúc nào đã đắc tội Tiền ca ngài, tôi kêu nó nói lời xin lỗi với ngài, ngài đại ân đại đức tha cho nó đi.”

Tiền ca vừa nghe, lập tức cười nói: “Hắc hắc, không phải cô ta đắc tội tôi a, là ngày lành của cô ta đã tới, lão đại nhà tôi nhìn trúng cô ta, cô ta có thể được qua hầu hạ lão đại nhà tôi.” Lời nói của Tiền ca khiến cho sắc mặt phụ nữ trung niên triệt để trắng bệch, không ngờ tới chuyện bà lo lắng đã trở thành sự thật, bà chân tay luống cuống chỉ có thể kéo cánh tay Tiền ca cầu xin nói: “Tiền ca, cháu gái nhà tôi đã có chồng con, thế nào có tư cách đi hầu hạ thủ lĩnh chứ, nếu như thủ lĩnh tức giận, Tiền ca ngài cũng không có chỗ tốt a.” Nghe nói thủ lĩnh là không chỗ nào không có niềm vui, nếu như lần này chỉ là hoạt động lén săn mỹ của Tiền ca, có lẽ còn có cơ hội.

Tiền ca giận trừng mắt nói: “Bà già nhà bà dài dòng cái gì, lần này là lão đại nhà tôi tự mình nhìn trúng cô ta, đây là phúc khí của cô ta.”

Sở Chích Thiên hít sâu một hơi, hai tay buông xuống mở ra nắm chặt mấy lần, mới đè xuống được lửa giận tận trời. Nếu không phải đàn em nhà anh kêu anh án binh bất động, anh đã sớm bẻ xương rải tro đám người này, về phần thủ lĩnh kia, anh nhất định phải khiến cho gã chết không có chỗ chôn, để cho gã hiểu rõ người của Sở Chích Thiên anh tuyệt đối không phải bất kỳ kẻ nào có thể mơ ước.

Sở Chích Thiên cho rằng trách nhiệm làm đại ca chính là bảo vệ tốt đàn em của mình, bao gồm cả sự thuần khiết ở trong đó. Lúc này anh đã quên, ngay từ đầu anh còn muốn kêu Tiêu Tử Lăng không nên làm lớn chuyện, hiện tại chuyện phải làm không phải là vấn đề làm lớn chuyện hay không nữa, bởi vì anh đã quyết định triệt để hủy cái căn cứ này.

Lúc này Tiền ca kia một phen đẩy phụ nữ trung niên ngăn ở trước mặt gã ra, nói với đám đại hán thủ hạ: “Còn chưa động thủ?”

Tiêu Tử Lăng lạnh lùng thốt: “Không cần động thủ, tôi đi với mấy người là được rồi.”

Lời này vừa ra, khiến cho Tiền ca kia mừng rơn nói: “Vậy thì tốt, cô quả nhiên là người thức thời. Hầu hạ tốt lão đại nhà tôi, thì sẽ có đồ ăn ngon cho cô, thứ khác không nói, thức ăn thì khẳng định cho cô ăn no.”

Tiêu Tử Lăng thừa lúc Tiền ca kia không chú ý, cho lão đại nhà mình một ánh mắt, lúc này mới theo bọn họ rời khỏi nơi đây. Cậu chuẩn bị xâm nhập hang hổ, điều tra tung tích của Hồng Hiểu Lâm, sau đó rồi làm dự định.

Thấy Sở Chích Thiên chỉ lạnh mặt, lại không ra mặt ngăn cản, Tiền ca kia bày vẻ mặt coi như mày thức thời, cũng liền không thêm chuyện phức tạp gì nữa, xua tay thu đội rời đi.

Thấy toàn bộ những người đó đã đi, sắc mặt phụ nữ trung niên khó coi hỏi Sở Chích Thiên: “Hiện tại làm sao giờ?” Sự thờ ơ không làm gì của Sở Chích Thiên khiến cho bà tức giận, bà xã của mình bị người cướp đi, cậu ta thế mà còn có thể lãnh tĩnh đứng ở chỗ này, hơn nữa một chút ý tứ ngăn cản cũng không có, đó còn là nam nhân sao? Bà thương tiếc cho Tiểu Lăng đã ký thác không đúng người.

Sở Chích Thiên nhìn nhìn hai mẹ con trước mặt, đầu mi hơi hơi chau lại. Bọn anh lần này đi cứu người, khẳng định sẽ làm cho căn cứ này long trời lở đất. Mà thời gian của bọn anh cũng không nhiều, bất kể có cứu về được người hay không, đều phải lập tức rời đi, mà sư phụ của Tiêu Tử Lăng lại là một sự khó xử. . .

Trong nháy mắt Sở Chích Thiên đã có quyết định, anh nói với đôi mẹ con kia: “Hai người lập tức chỉnh lý những thứ cần mang đi, coi trọng sư phụ của Tiểu Lăng, chờ lát nữa phỏng đoán căn cứ sẽ có hỗn loạn, chờ chúng tôi trở về thì thừa loạn rời đi.”

Phụ nữ trung niên có chút do dự: “Chúng ta cần đi đâu? Xung quanh đều là thế lực của thủ lĩnh căn cứ này a.”

Người thanh niên ngược lại có chút trấn định, tuy rằng sắc mặt không đẹp, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Chích Thiên có sự khinh bỉ, nhưng vẫn gật gật đầu biểu thị đã biết.

Sở Chích Thiên thấy bên này đã giải quyết xong chuyện phòng xa, vì vậy lạnh lẽo cả mặt đi ra ngoài cửa, cả người có vẻ đằng đằng sát khí.

Người tuổi trẻ nghi hoặc hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một tia cười lạnh: “Bà xã tôi bị người cướp đi, chẳng lẽ không hẳn nên đi cướp về?”

“Thế nhưng thủ lĩnh căn cứ đã đến cấp bốn, gã đến cấp bốn còn sớm hơn một bước so với vị kia của quân đội đó, có lẽ hiện tại đã tới cấp năm cũng nói không chừng, bằng không chúng tôi thế nào còn có thể ở chỗ này, mặc gã ức hϊếp chứ, gã là đệ nhất nhân của Trung Quốc chúng ta đó a.” Vẻ mặt của người thanh niên là cậu điên rồi.

“Cấp năm? Cho dù gã là cấp năm cũng vậy. . . Dám mơ ước người của tôi, đó chính là tội chết!” Sở Chích Thiên nói xong lời này, liền vận dụng thuấn di, cả người đột nhiên biến mất không còn thấy.

Hai mẹ con trong phòng đột nhiên lộ ra vẻ mặt gặp quỷ, phụ nữ trung niên gắt gao túm lấy tay của con trai mình toàn thân phát run nói: “Chẳng lẽ chúng ta gặp quỷ rồi?”

Người thanh niên bởi vì thấy nhiều đủ loại kỹ năng thức tỉnh, hắn ngược lại tuyệt không nghĩ như vậy, vì vậy ôm ôm mẹ của mình an ủi: “Mẹ đừng sợ, sợ rằng người nọ là người thức tỉnh, lại nói, cho dù là quỷ cũng là tìm những súc sinh đó, không quan hệ tới chúng ta. Bất quá nếu người nọ nói như vậy, chúng ta hẳn nên nghe một chút.”

“Con là nói, rời khỏi nơi đây.” Phụ nữ trung niên hỏi.

“Ừm, mẹ, mẹ giúp lão nhân gia chỉnh lý một chút, còn có những thứ của chúng ta, hiện tại con sẽ đi tìm xăng với xe, vạn nhất bọn họ thành công chạy thoát trở về, không có những công cụ bộ hành này vậy thì thực sự hết thảy xong đời.” Người thanh niên an bài xong hết thảy, liền ra khỏi cửa cắm chốt ở chỗ bãi đỗ xe của thủ lĩnh, chỉ có chỗ này mới còn có xe có thể đi được, bởi vì xăng sớm đã bị thủ lĩnh nơi đây khống chế, chỉ có chờ khi hỗn loạn, hắn sẽ thừa cơ trộm một chiếc xe ra từ nơi này, bằng không tìm được xe khác cũng là không thể lái.

Do sự phối hợp của Tiêu Tử Lăng, rất nhanh bọn họ đã tới nơi ở của thủ lĩnh căn cứ, đương nhiên là tòa biệt thự tốt nhất của hoa viên Quần Trung, chỉ thấy bên ngoài mỗi cách mấy bước thì đều có người gác, Tiêu Tử Lăng bước đi một đường, đã cảm thấy được mỗi một nơi trong hoa viên, trạm gác ngầm ẩn tàng thực sự không ít, xem ra thủ lĩnh này rất sợ chết, phỏng đoán là thực sự đã làm quá nhiều chuyện xấu. Lúc này trong lòng Tiêu Tử Lăng đã phán xử tử hình thủ lĩnh kia rồi.

Đi vào đại sảnh, lọt vào trong tầm mắt chính là một loạt tràng diện tục tĩu, chỉ thấy trên sô pha, một nữ nhân đang xích͙ ɭõa nằm ở nơi đó thống khổ rêи ɾỉ, mà một người nam nhân lúc này đang cúi mình thượng người đó, làm động tác nguyên thủy nhất, phát tiết du͙© vọиɠ của bản thân.

“Tín ca, người đã đưa đến.” Tiền ca kia vừa đến nơi đây, liền bày một bộ dáng cúi đầu cúi mình, gã thấp giọng nói với người kia.

Người kia ngẩng đầu, tuổi tác khoảng chừng trên dưới ba mươi, trên mặt vốn coi như đoan chính, lúc này bộ dáng đắc ý tung hoành lại khiến cho cả người gã hiển lộ ra sự bỉ ổi vô cùng.

Gã thấy Tiêu Tử Lăng, ánh mắt lại càng sáng ngời, động tác dưới thân càng thêm kịch liệt, dường như sự xuất hiện của Tiêu Tử Lăng khiến cho tìиɧ ɖu͙© của gã lại càng tràn đầy.

Tràng diện này khiến cho Tiêu Tử Lăng buồn nôn, cậu quả thực muốn xông lên trực tiếp diệt tên cặn bã đó. Mà lúc này cậu đột nhiên cảm giác thấy nhiệt độ của toàn bộ không khí giảm xuống rất nhiều, vậy mà có chút lạnh buốt. Ách. . . Lão đại nhà mình tới nhanh như vậy? Không biết anh ta núp ở đâu.

Người nọ dường như cũng bị khí lạnh đột nhiên này ảnh hưởng tính dục, gã rốt cục đứng thẳng lên, đĩnh đạc đứng ở nơi đó, cái tội căn kia triển lộ rõ ràng ở trước mặt mọi người, không chút nào cảm thấy hổ thẹn, thậm chí bộ dáng còn có chút đắc ý.

Tiêu Tử Lăng cười nhạo trong lòng, cái thứ con nít này cũng dám bày ra để mất mặt xấu hổ? Cái tên nhóc kia của lão đại nhà cậu mới gọi là được trời ưu ái kìa. Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ đột nhiên nghĩ đến, Sở Chích Thiên ngựa giống kiếp trước, có phải tên nhóc đó cũng là một trong những nguyên nhân hay không, không có mấy nữ nhân có thể chịu được du͙© vọиɠ của anh ta? Vì vậy đơn giản mấy nữ nhân luân phiên lên?

Lúc này nữ nhân chỉ mặc bộ áo ngủ trong suốt chờ ở bên cạnh đi tới, cầm áo ngủ trong tay khoác lên cho Tín ca kia.

Tín ca tiện tay khoác áo ngủ, lúc này nữ nhân trên sô pha leo xuống, quỳ gối trước mặt Tín ca, cúi đầu nói: “Đa tạ chủ nhân sủng ái.”

Tín ca tùy ý phất tay kêu nữ nhân đó rời đi, lúc này mới ngồi trên sô pha, vỗ vỗ chân của mình ngoắc nói với Tiêu Tử Lăng: “Đến, tiểu mỹ nhân, lại đây ngồi ở đây của ca ca, để cho ca ca tận tình nhìn một cái.”

Lời này vừa ra, toàn bộ đại sảnh rét lạnh một mảnh, không còn có loại ấm áp như lúc đầu nữa. Tín ca kia nhíu mày lớn tiếng nói: “Có phải hỏa long* hỏng rồi hay không? Thế nào nhiệt độ thấp như thế?” (*thiết bị sưởi được tạo dưới nền giường hoặc nền nhà, là những đường ống ngoằn ngoèo dẫn khí nóng, giống rồng lửa nên có tên hỏa long)

Tiêu Tử Lăng bĩu môi, hỏa long khẳng định không hư, chẳng qua lão đại nhà cậu giá lâm, hàn ý này, xem ra giá trị lửa giận của lão đại nhà mình rất cao a, thực sự là kỳ quái, là chuyện gì khiến cho lão đại tức giận như thế? Chẳng lẽ là một màn trước mắt? Cũng đúng, lão đại nhà mình đều chưa từng được hưởng dụng loại đãi ngộ hậu cung cấp quân vương thế này, tên thủ lĩnh căn cứ này thế mà lại hưởng dụng được. Ừ, lão đại nhà mình đó là đang đố kị.