Tần Dịch thả ống tay áo xuống, mặc áo khoác vào, sau đó châm một điếu thuốc, im lặng nhìn cô lọ mọ từng tí từng tí một, khó khăn xé tấm màng mỏng trong suốt trên người ra, run lẩy bẩy mặc quần áo vào.
Động tác của Man Vân rất chậm chạp, đợi cô mặc xong thì tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” lại vang lên một lần nữa. Man Vân liếc nhìn mấy miếng sashimi vương vãi đầy đất, còn có lớp màng mỏng tan nát dưới đất, rồi cả một bãi nhầy cách đó không xa, gò má cô lập tức đo bừng cả lên. Định vội vàng chạy đi phi tang chứng cứ, nhưng cái thứu bên trong cơ thể lại trì hoãn hành động của cô.
Cô vừa lau chất nhầy đi thì Tần Dịch đã mở miệng kêu nhân viên phục vụ đi vào. Cô cầm thật chặt cái túi trong tay mình, trong đó có đựng qυầи ɭóŧ của cô, giờ phút này Man Vân thấy mình chẳng khác gì như ôm thuốc nổ trong ngừi. Sợ bị người ta phát hiện được bên trong là cái gì.
Nhân viên phục vụ mặc kimomo đứng trước cửa không đi vào, cúi đầu chào anh nói: “Tổng giám đốc Tần, ông chủ chúng tôi nói lâu rồi anh không đến, kêu tôi thông báo lại với anh rằng hóa đơn hôm nay là hoàn toàn miễn phí, chúc anh dùng ngon miệng.”
Trong đôi mắt của Tần Dịch lóe lên một sự lạnh lẽo, anh rít một hơi thuốc sau đó gằn giọng nói: “Đi ra ngoài.”
Vẻ mặt của cô nhân viên phục vụ vẫn tươi tắn, khóe môi vẫn luôn giữ vững một nụ cười chuyên nghiệp, đóng cửa lại rồi đi ra.
Biểu cảm của Man Vân vô cùng căng thẳng, chẳng lẽ người ta đã nghe thấy rồi à?
“Tổng giám đốc Tần, có phải là, có phải là bị người ta nghe thấy cái gì không?”
Tần Dịch trừng mắt nhìn cô một cái, Man Vân nhanh chóng ngậm miệng, nhỏ giọng nói: “Tần Dịch, xin lỗi.”
Tần Dịch rít mạnh hai lần thuốc, nuốt xuống phổi sau đó mới từ từ nhả ra, vẻ mặt anh dịu đi đôi phần, qua một lát anh mới nói: “Yên tâm đi, hiệu quả cách âm ở quán này rất tốt. Hơn nữa bọn họ cũng rất tôn trọng không gian riêng tư của khách hàng, cho dù nghe thấy gì thì cũng không có ai dám hó hé gì cả, còn về ông chủ kìa.” Tần Dịch hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười u tối, không nói hết lời.
Chẳng bao lâu sau điện thoại di động của Tần Dịch lại thông báo có tin nhắn mới: Xem ra lần này cậu đã nghe lời khuyên của bác sĩ John rồi, tôi rất vui, chúc cậu chơi vui vẻ.
Không có chữ ký, lại là một dãy số lạ, nhưng Tần Dịch vừa nhìn đã đoán được là ai. Anh cười lạnh một tiếng rồi xóa tin nhắn.
Man Vân cứ nghĩ Tần Dịch sẽ dẫn cô về đường Gia Hối, nhưng ai mà ngờ anh trực tiếp chở cô về nhà. Dọc đường đi bầu không khí giữa hai người rất nặng nề. Man Vân nhìn dòng xe cộ ngược xuôi như mắc cửi ngoài khung cửa sổ, trong lòng nghĩ ngợi lung tung.
Anh chỉ vừa nói một câu “Như mọi khi” thì bọn họ đã bưng lên một đống đồ như vậy, rõ ràng tất cả đều là những thứ dùng để ăn sushi khỏa thân. Có phải là anh cũng thường xuyên dẫn người ta đến chỗ đó ăn sushi khỏa thân hay không? Hoặc cũng có thể là anh thường hay đến chỗ đó ăn sushi khỏa thân? Trong lòng cô ngổn ngang trăm mối, một sự buồn bực cứ nghẹn trong lòng cô không thể trút bỏ ra được, cô chỉ đành bấu chặt quai đeo balo không ngừng xoay tới xoay lui.
“Đang nghĩ gì vậy?” Tần Dịch ngậm một điếu thuốc hỏi, lúc này cô đã sắp xoay đứt cả dây đeo balo rồi.
Man Vân liếc mắt nhìn anh, sau khi lấy lại bình tĩnh mới hỏi: “Bàn ăn ở chỗ đó to như vậy là chuyên dùng để ăn sushi khỏa thân hay sao?” Đây là thắc mắc trong lòng cô, anh không có xem cô như thức ăn sao?