Khi Man Vân tỉnh lại, thấy mình vẫn còn ở trên ghế sô pha. Trên người được phủ một tấm chăn mỏng, chăn bông mỏng vẫn còn nguyên, hai tay vẫn bị trói, trong cơ thể vẫn không ngừng run lên.
Man Vân chật vật đứng dậy, nhưng ghế sô pha mềm mại, cô không còn sức lực nên cố gắng mấy lần đều không có kết quả. Tần Dịch ngồi cách đó không xa thản nhiên nhìn một màn trước mặt.
Phải mất rất nhiều sức lực rốt cục Man Vân mới một lần nữa ngồi dậy, hai bên mông vừa ướt vừa nhớp nháp lạnh lẽo, rất khó chịu, có chất dịch màu trắng. Không phải chất dịch này là do cô lưu lại đấy chứ? Không cần suy nghĩ nhiều, cô liền đưa tay xoa xoa, nơi bị trói đã đau đến tê dại: "Tần tổng, có, có thể thả tôi ra được không?"
Tần Dịch cách đó không xa khuỵu một chân dựa vào lưng ghế không nói lời nào, chỉ là nhìn thẳng vào cô.
Man Vân thấy có chút kỳ quái, cô vặn vẹo người nói: “Tần tổng, anh có thể lấy thứ đó ra được không? Thật sự rất khó chịu.” Cô không nhịn được lại muốn hét lên.
Tần Dịch lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá trên bàn bên cạnh, châm lửa, nhấp một ngụm nói: "Không nhớ phải gọi như thế nào sao?"
Man Vân xấu hổ, phải gọi anh là chủ nhân? Tình huống vừa rồi cô không còn lý trí, không thể kiểm soát được bất cứ điều gì, nhưng bây giờ, bây giờ cô đã tỉnh táo.
Chủ nhân, chủ nhân! Trong lòng Man Vân thầm nhẩm hai lần, nhìn về phía Tần Dịch. Thật sự là rất biếи ŧɦái. Nhưng giống như cô không thể gọi ra được, nhưng lý trí lại đang nhắc nhở, cô không thể sa đọa, không biết liêm sỉ như vậy.
Sắc mặt Tần Dịch vẫn bình thản như nước, vẫn lãnh đạm như trước: "Tự mình lấy ra."
Cái gì? Để cô tự lấy thứ đó ra? Cô không thể làm được. Mặc dù cảm thấy thế này, cô cũng mở rộng hai chân ra mà đẩy mạnh hai lần, không những không đẩy được nó ra mà còn có vẻ tiến vào sâu hơn. “A, a.” Man Vân đè thấp giọng kêu lên hai tiếng.
Tần Dịch nhìn thấy, nhướng mày cười.
Man Vân sững sờ, sao anh ta có thể nở một nụ cười gợi cảm và nham hiểm như vậy. Trái tim cô đang chìm xuống, rơi vào trong tay giặc, cho dù cô có muốn thoát ra hay không, kết quả là dường như phải cam chịu. Cô không thể trốn thoát, không thể thoát khỏi anh.
Tuy rằng giọng điệu có chút chiếu lệ, nhưng cô vẫn gọi một tiếng: “Chủ nhân.” Man Vân nhắm mắt lại, cô thật sự là càng ngày càng không có giới hạn.
“Tự mình làm đi.” Giọng nói của Tần Dịch mang theo ý trêu chọc.
Gọi rồi, cô đã gọi là chủ nhân rồi. Chẳng lẽ không đủ thành ý?
Tần Dịch đứng dậy đi tới bên người cô, đứng ở nơi đó, nhìn cô như đang nhìn xuống chúng sinh, nói: “Hay là, cô muốn thứ đó vĩnh viễn ở trong cơ thể mình?” Xương mày anh một lần nữa nhướng lên, môi hơi mím lại.
Ở trong cơ thể? Chuyện này tuyệt đối không được, hết đợt này đến đợt khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, thứ xấu xa đó đang không ngừng làm bậy trong cơ thể cô, để lộ ra một mặt dâʍ đãиɠ đáng khinh thường của cô.
Tần Dịch cúi người, vươn một bàn tay sờ lên da trên cổ cô, vô cùng lưu luyến, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vuốt ve. Man Vân muốn hét lên, nhưng lại không nhịn được rêи ɾỉ. Anh thực sự lại đang vuốt ve thân thể của cô sao? “A, ưm a a.” Đó là một tiếng rêи ɾỉ thỏa mãn nội tâm của cô, cảmgiác này tốt, cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cơ thể cũng theo đó mà hưng phấn.
Bàn tay to của Tần Dịch một đường đi xuống, muốn tách mở ra hai chân đang khép chặt kia. Một tay đặt lên đầu gối cô, sờ khắp từ đầu gối đến đùi, vừa chạm vừa véo nhẹ.
"Ưm a..." Lần đầu tiên có người nhéo vào da thịt non mềm ở nơi đó, mông Man Vân không khỏi siết chặt, sau đó không ngừng đong đưa theo sự vỗ về của đối phương.
Đưa tay đến phía dưới chân, Tần Dịch lần tìm tới nơi cửa động phía dưới rừng rậm kia kéo nhẹ rồi mới thả ra. Dịch lỏng ướt đẫm, quả trứng tròn nhỏ chỉ mới chui ra khỏi cửa huyệt được một nửa lại run rẩy đi vào.
“Ưm, ưm, a, a.” Cả người Man Vân run rẩy, hai tay nắm chặt đặt ở sau lưng, cô cảm giác mình sắp đạt tới cao trào rồi.
Tần Dịch đầu đột nhiên cúi xuống, ghé sát vào bên cạnh tai cô, hơi thở nóng rực phun vào lỗ tai cô, vừa nóng lại vừa ngứa, mạch máu toàn thân lập tức co rút. Đó là lần đầu tiên anh ở gần cô như vậy.
“Cầu xin tôi.” Giọng nói rất khẽ, rất khẽ, vừa say đắm lại vừa gợi cảm, giống như một sự cám dỗ.
Trái tim Man Vân như sóng biển không thể bình tĩnh, trong nội tâm giãy dụa của cô đang không ngừng xem thường Tần Dịch, nhưng dù thế nào thì cô cũng không thể chán ghét được, cả thể xác lẫn tinh thần, đều bị hành động và lời nói của Tần Dịch lấn át.
“Cầu xin ngài, cầu xin ngài, chủ nhân ngài mau giúp tôi.” Giọng của Man Vân mềm mại chân thành nhưng cũng rất khẩn thiết.
“Như vậy mới ngoan.” Tần Dịch hài lòng, khóe môi giật giật, đứng thẳng người đút tay vào sâu bên trong túi quần ấn một chút. Đồ vật trong cơ thể Man Vân rung động dữ dội hơn.
"A, a. Không được, ta không thể chịu được nữa, chủ nhân, cầu xin ngài." Man Vân cảm thấy cơ thể mình không thể chịu được nhiều kɧoáı ©ảʍ như vậy, nếu không tự chủ được trước việc đối phương chơi đùa thân thể của mình, cô sẽ hỏng mất.
Tần Dịch móc ngón tay lên vạch đen, kéo mạnh hai lần, nghe thấy Man Vân khóc lóc xin tha hơi dùng sức một chút, lôi quả trứng màu đen kia ra.
"A ..." Cả người Man Vân kịch liệt run rẩy, khi quả trứng rung màu đen kia được rút ra cô lại đạt cao trào một lần nữa. Ngực cô phập phồng, mật động co rút, từng đợt dịch tình trào ra khỏi mật động, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng chúng rơi xuống đất. Cô muốn che mặt lại, nhưng đáng tiếc hai tay bị trói sau lưng, cô không thể cử động được.