Tần Dịch cảm giác được ngón tay của mình dính ướt dị thường, khi sợi dây buông ra phát ra tiếng, tiếng đồ vật rơi xuống mặt đất. Đó là tiếng của quả trứng rung kia.
Tần Dịch nhìn ngón tay mình, vừa nhìn thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngay khi Man Vân còn đang kinh ngạc liền nhanh chóng đi sang phòng khác. Một lúc sau, tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Anh ta lập tức đi rửa tay? Rõ ràng vừa rồi khi chạm vào cô, biểu cảm vẫn rất tự nhiên, cũng không có chút chán ghét hay nhẫn nại. Nhìn thứ kia vẫn đang rung chuyển trên mặt đất, lăn lộn ướŧ áŧ ở đó, anh mới chạm vào vạch đen ở đuôi. Như vậy có phải là do đυ.ng phải dịch thể tiết ra từ mật động của cô sao? Nhìn vẻ mặt của anh ta, vô cùng chán ghét. Có phải là không thể chịu được khi chạm vào chất dịch tiết ra từ cơ thể phụ nữ? Man Vân cho rằng rất có thể xảy ra chuyện này. Cảm giác thỏa mãn vừa mới tăng lên khi đối phương chạm vào làn da của mình lại giảm xuống.
Sau khi Tần Dịch từ phòng tắm đi ra, liền cởi trói trên tay Man Vân, cổ tay bị trói tới đỏ bừng lên. Anh khẽ liếc nhìn rồi bước lại ghế ngồi xuống. Châm cho mình một điếu thuốc rồi không nhanh không chậm hút thuốc, khi Man Vân cử động muốn mặc quần áo thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Còn nhớ phải gọi như thế nào không?” Man Vân liếc anh ta một cái, im lặng gật đầu.
“Gọi lại một lần nữa.” Tần Dịch dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.
Man Vân cúi đầu, mặc áo vào, gọi một tiếng: "Chủ nhân."
Tần Dịch hít một ngụm thuốc, thở ra một hơi, lại hít vào. Nheo mắt nhìn cô mặc quần áo: "Ở công ty nên gọi là gì?"
Man Vân ngẩng đầu lên nhìn, ở công ty? Khẽ gọi một tiếng: “Chủ nhân.” Tần Dịch nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sắc bén. Gọi như vậy không đúng? Biểu tình trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng gọi: "Tần tổng?"
Tần Dịch cúi đầu thấp giọng hừ một tiếng.
Man Vân sững sờ, ý của người kia là muốn phân khu vực để gọi? Như thế nào lại giống như đang cosplay vậy? Ô, không phải. Không phải là cosplay. Đó là một nhân vật có thật.
Giọng nói của Tần Dịch làm xáo trộn dòng suy nghĩ của cô. "Những trường hợp khác," anh dừng lại một chút rồi phun ra một ngụm khói bạc: "Cô có thể gọi tên của tôi."
Còn có trường hợp khác? Man Vân mặc quần vào, nuốt nước miếng "ồ" lên một tiếng, sau khi "ồ" xong, Tần Dịch lập tức đổi ý nói: "Được rồi, chủ nhân."
Tần Dịch liếc nhìn quả trứng tròn nhỏ bị mình ném trên mặt đất, nói: "Mau đem phần thưởng của cô đi."
Phần thưởng? Man Vân nhìn quả trứng rung màu đen trên mặt đất. Cô không muốn phần thưởng kỳ lạ này, sau này tốt nhất cũng không cần nó. Sợ Tần Dịch nên cô vẫn yên lặng nhặt nó lên. Tần Dịch lấy ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ màu đen ấn vào nó hai lần, rung động dừng lại, Man Vân liếc nhìn chiếc điều khiển, chiếc điều khiển rất nhỏ đang nằm trong tay Tần Dịch, thứ vừa rung ở trong cơ thể cô, bây giờ lại đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của Tần Dịch, giống như thể xác và tinh thần của cô đều nằm dưới sự kiểm soát của anh. Lặng lẽ lấy ra một ít khăn giấy bọc lấy trứng rung kia, bỏ vào bên trong túi.
Tần Dịch hít thêm một hơi, lãnh đạm nói: "Tôi đã liên hệ với bác sĩ tim mạch có thẩm quyền nhất ở nước ngoài, bà của cô có thể đến đó chữa trị bất cứ lúc nào."