Về nhà? Man Vân hơi sững sờ. Tần Dịch vừa đi tới cửa liền quay đầu nhìn cô một cái, anh không hề có ý thúc giục mà chỉ lặng lẽ lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Man Vân bị ánh mắt của anh nhìn hơi mất tự nhiên, cô liếʍ môi nói: "Tần tổng, tôi... tôi… tôi vẫn chưa muốn đi."
Bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng chỉ mới chuẩn bị tiến vào chuyện chính anh đã bắt tôi rời đi? Man Vân rõ ràng là không muốn.
Tần Dịch không nói chuyện, dựa vào cửa châm thêm một điếu thuốc.
"Anh nhìn đi, cái này… cái này..."
Man Vân do dự hồi lâu: "Không cần làm phiền anh, tôi ở lại chơi một lát, anh có việc bận thì cứ đi trước."
Man Vân cảm thấy mình đã nói chuyện rất thẳng thắn. Nhưng ai biết Tần Dịch lại không có chút cảm xúc nào mà đứng đó, hút hết một điếu thuốc vẫn không nói một lời. Sau khi hút một hơi cuối cùng vào trong phổi, anh ném tàn thuốc xuống đất rồi dùng chân nghiền nát, sải bước đi về phía Man Vân, túm lấy cánh tay của cô kéo ra ngoài.
"Tần tổng, Tần tổng."
Man Vân không nghĩ tới Tần Dịch sẽ trực tiếp đi tới kéo người. Trong suy nghĩ của cô, anh phải là kiểu người cực kỳ ghét việc động vào phụ nữ. Nhưng thật ra anh cũng không trực tiếp chạm vào cô, cô đang mặc một chiếc váy dài tay, cổ thấp, khoét một bên hông.
"Tần tổng, anh có muốn về trước không? Tôi, tôi cũng đã thanh toán hết rồi, nếu bây giờ rời đi thật sự sẽ là một tổn thất rất lớn."
Man Vân không còn cách nào khác đành phải nói ra sự thật. Sức lực của cô không lớn, hai ba bước đã bị kéo ra khỏi phòng riêng, nghe được lời này của cô, Tần Dịch nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục kéo cô ra hướng cửa chính.
Man Vân rất bực bội, cô giống như một con gà con bị anh xách ra cửa. Không có sức để chống lại, nói gì cũng đều vô dụng. Cô không lo lắng Tần Dịch sẽ làm gì cô, về phương diện này cô vẫn khá tin tưởng vào nhân phẩm của Tần Dịch. Không đúng, phải nói là cô khá tin tưởng vào năng lực và xu hướng tính dục của Tần Dịch.
Bước ra cửa, Tần Dịch yêu cầu phục vụ ghi tên anh vào hóa đơn của Man Vân. Man Vân nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi bình tĩnh trở lại, xem ra là vẫn chưa dùng thẻ, cũng không quá lãng phí. Có vẻ như ở đây là sử dụng dịch vụ trước rồi mới thanh toán sau. Đang cảm thấy Tần Dịch cũng khá biết cách đối nhân xử thế, lúc này có phản kháng cũng không có lợi gì thì nghe thấy Tần Dịch nhàn nhạt nói: "Khoản chi phí này sẽ trừ vào lương của cô theo từng đợt."
Cái gì? Man Vân kinh ngạc, quả nhiên sẽ không có chuyện tốt nào tìm đến cô, nhưng với ý nghĩa trong lời nói này, công việc của mình hình như tạm thời được cứu vãn rồi?
Không còn cách nào khác, sức lực của cô không bằng Tần Dịch, không kiềm được anh, đành phải để anh kéo cô lên taxi, chính anh nói là muốn đưa cô về nhà nên cũng tự nhiên mà ngồi vào bên cạnh.
"Địa chỉ."
Tần Dịch dựa vào sau ghế nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.
Man Vân liếc nhìn Tần Dịch, trong lòng luôn tự hỏi anh hôm nay có phải là uống nhầm thuốc rồi hay không, cảm giác có chút khác thường, nhưng vẫn báo địa chỉ cho tài xế.
Xe chạy được một lúc, Tần Dịch vẫn như cũ nhắm mắt dựa vào sau ghế, giống như đã ngủ thϊếp đi. Lúc này Man Vân mới thả lỏng một chút thì lại nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên lần nữa: "Ly hồn rồi mà vẫn ở lại nơi đó sẽ không cảm thấy khó chịu sao?
Man Vân lúc đầu hơi thả lỏng thân thể, lập tức ngồi thẳng dậy, cứng rắn cười nói: "Căn nhà sắp bán rồi, hiện tại tôi vẫn chưa thuê được nơi ở thích hợp, đành phải ở đó."
Trên thực tế đây là những chuyện riêng tư của cô, căn bản không cần báo cáo với anh, nhưng ý nghĩ phục tùng từ sâu trong tiềm thức khiến cho cô vô thức mà trả lời khi anh hỏi.
Man Vân nói xong hơn nửa ngày mới nghe thấy tiếng "ừm" nhẹ của Tần Dịch, trên đường đi hai người cũng không nói gì thêm.
Man Vân từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy đường về nhà lại xa như vậy, một đường gian nan này như đang ngồi trên bàn chông. Cuối cùng cũng đã tới cổng tiểu khu, Man Vân nói tiếng cám ơn rồi nhanh chóng xuống xe, sau đó lại nói cho tài xế địa chỉ nhà của Tần Dịch để đưa anh về. Nhưng Tần Dịch còn chưa đợi cô nói xong địa chỉ đã trực tiếp xuống xe đi về phía nhà của cô.