Người đàn ông mỉm cười, kéo cằm của cô qua chuẩn bị hôn lên nhưng lại bị tiếng đạp cửa vô cùng lớn dọa cho cứng đờ tại chỗ.
Tần Dịch một cước đá bay cửa phòng riêng, bước vào trong hai bước, trong đôi mắt lạnh lẽo mang theo tia tức giận, khàn giọng nói: "Ra ngoài."
Người đàn ông nhất thời sửng sốt, vẫn ôm Man Vân không buông, Man Vân cũng mơ hồ, cơn say cũng bị làm cho tỉnh hơn phân nửa.
"Tôi không muốn nói lại lần thứ hai."
Vào giờ phút này trong mắt Tần Dịch như mang theo dao, người khác nhìn thấy trong lòng cũng phát run.
Man Vân lập tức phản ứng lại, gần như là phản xạ có điều kiện đẩy người đàn ông bên cạnh ra, cô cúi đầu chào Tần Dịch: "Vâng vâng, bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài."
"Không phải cô."
Giọng Tần Dịch lớn hơn mấy phần, mặc dù không phải là hét lên nhưng lại vô cùng có lực uy hϊếp, Man Vân lập tức không dám nhúc nhích.
Người quản lý nghe thấy động tĩnh liền chạy đến xem. Sau khi thấy Tần Dịch anh ta liền biến sắc nói với nam PR nhanh chóng rời đi, nam PR thức thời đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tần Dịch anh ta liền cảm nhận được một cỗ sát khí dọa người, anh ta gần như là chạy vội ra ngoài.
Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng vẫn đang còn vang lên tiếng nhạc mơ hồ, Man Vân chỉnh lại quần áo, cười với Tần Dịch: "Tần tổng, anh như này là muốn làm gì?"
Man Vân liếc mắt nhìn về phía cửa phòng, tiền của cô đều đã mất trắng rồi, cô thậm chí còn chưa hôn môi đâu. Thật đau lòng.
Tần Dịch đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hai tay đút vào túi quần, ngẩng đầu mà khinh bỉ Man Vân: "Man Vân, tôi có từng nói cho cô biết loại người mà tôi ghét nhất là loại nào không?"
Man Vân thở dài, khí thế lúc trước liền biến mất, từ trước đến giờ đối diện với ánh mắt hùng hổ dọa người này của anh cô đều không thể kiên trì nổi mười giây, cúi đầu xuống nói: "Anh ghét nhất là người đi nɠɵạı ŧìиɧ."
"Vây bây giờ cô đang làm cái gì
Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề, lời nói tiếp theo cũng lớn hơn một chút.
Cũng không phải là anh bị nɠɵạı ŧìиɧ, còn quản nhiều như vậy làm gì? Man Vân cũng không biết là bởi vì uống rượu hay là vì công việc dù sao cũng không giữ được, cô không cần phải trái lòng mình mà phục tùng anh nữa, cô lớn tiếng nói: "Tôi làm cái gì? Tôi tìm đàn ông để giải trí thì sao? Chỉ có đàn ông các anh mới được phép đi tìm hoan lạc còn phụ nữ chúng tôi không được phép vui đùa sao? Đây là cái quy tắc gì vậy?"
Cô thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói: "Hơn nữa, cho dù tôi là nhân viên của anh, bây giờ cũng đang là thời gian riêng tư của tôi. Tần tổng, anh quản nhiều quá rồi."
"Sao cô lại tự chà đạp mình như vậy?"
Tần Dịch tất nhiên không thể ngờ rằng cô thư ký nhỏ ngoan ngoãn thường ngày sẽ dùng bộ dạng này để nói chuyện với anh. Anh nhíu mày nhìn cô, sắc mặt lạnh đi.
Man Vân cười nói: "Tự chà đạp mình? Tần tổng, lời này của anh quá nghiêm trọng rồi. Tôi không thể so sánh được với anh, có thể cô đơn lâu ngày không dính đến phụ nữ."
Cô hừ lạnh một tiếng, có chút cam chịu nói: "Tôi là phụ nữ, cũng có nhu cầu sinh lý, anh hiểu không?"
Tần Dịch cau mày nhìn Man Vân, một lúc lâu sau mới nói: "Chồng của cô đâu?"
"Chồng của tôi?"
Man Vân cười to hai tiếng, cười đến mức chảy cả nước mắt, cô lau đi khóe mắt, nói: "Ly hôn rồi."
Tần Dịch nhíu mày càng sâu hơn, ánh mắt phức tạp, anh ngồi xuống bên cạnh Man Vân, châm thuốc, hút một hơi thật sâu: "Từ lúc nào?"
Man Vân ngơ ngác nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Mới hai tháng trước."
Tần Dịch nhìn thoáng qua cô một cái, cô thư ký nhỏ của anh gần đây trở nên khác thường như vậy hóa ra là bởi vì chuyện này? Anh hút thuốc càng mạnh hơn, chỉ mới hai ba hơi đã hút hết nửa cây, anh gảy gảy tàn thuốc vào gạt tàn sau đó đứng dậy, nói: "Lấy đồ đi, tôi đưa cô về nhà."