Kiêu Ngạo

Chương 12.4: Ꮆiết người rồi, thật là

Anh híp mắt lại, cố gắng vớt lấy một đáp án từ dòng ký ức đã trôi xa: "Xem từ rất lâu rồi, mỗi lần Tết đến, nhà nhà người người đều bắn pháo hoa."

Thế là Hứa Nguyên cũng nhớ tới khi còn bé, mình cũng đã từng được xem pháo hoa, cô cảm nhận được nỗi thất vọng nhàn nhạt lan tràn trong tim, mỗi lần hồi tưởng lại những ký ức nào đó, cô luôn trì trệ đến lạ thường, cảm giác những thứ tươi đẹp như pháo hoa hoàn toàn xa lạ với mình.

Cô nói rất chậm: "Hồi còn nhỏ tôi thích nhất là những lần được ra ngoài đốt pháo hoa cùng ba mẹ, cậu biết không? Là cái loại cầm trên tay, bột pháo ở bên trong sẽ cháy một lát rồi "piu" bắn thẳng lên trời đó."

Nghiêm Duệ bị cái chữ "piu" của cô chọc cho bật cười, anh vừa cười rộ lên liền cảm thấy đêm tối cũng không còn lạnh lẽo như vậy nữa.

Hứa Nguyên thấy hơi bực mình: "Buồn cười đến thế cơ à?"

Ánh mắt Nghiêm Duệ mang theo ý cười, anh giơ tay lên: "Là "piu" như thế này sao?"

Vừa dứt lời, chùm pháo hoa đầu tiên như được bắn từ lòng bàn tay anh, vừa bay lên giữa bầu trời liền nổ tung ra, màu sắc rực rỡ của pháo hoa hắt lên sườn mặt của Nghiêm Duệ, nhìn hệt như bức tranh được vẽ ra bởi rất nhiều sắc màu, đẹp đến rung động lòng người, giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Bỗng nhiên Hứa Nguyên có chút nói không nên lời.

Cô chỉ có thể thở dài mãn nguyện, pháo hoa không mê hoặc lòng người, là con người tự dụ dỗ lẫn nhau.

Khi rất nhiều năm qua đi, Hứa Nguyên vẫn nhớ rõ trận pháo hoa hôm ấy, nhưng không phải nhớ vì pháo hoa quá xinh đẹp, mà là vì con người quá khắc cốt ghi tâm.

Sau này cô từng thử mô tả lại trận pháo hoa đáng nhớ hôm đó cho những người xung quanh, muốn kể lại sự xinh đẹp của nó, nhưng lần nào cũng thất bại, sau đó cô mới nhận ra rằng thứ cô xem lúc ấy đâu phải pháo hoa trên bầu trời, từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô chỉ hướng về một người.

Trong lúc xem pháo hoa, bọn họ còn bắt gặp mấy người nhìn hệt như sinh viên đại học cầm một quyển sổ nhỏ trên tay, chạy xung quanh xin chữ ký của từng người, lúc đầu Hứa Nguyên còn tưởng đây là hoạt động thực hành gì đó, về sau bọn họ tìm tới chỗ này thì cô mới biết đây là quà sinh nhật để tặng cho một bạn nữ, nói là muốn tập hợp đủ lời chúc sinh nhật của 520 người xa lạ.

Hứa Nguyên cũng đồng ý giúp một tay, ký tên xong, bọn họ khăng khăng đòi chụp cho cô và Nghiêm Duệ một bức ảnh dưới pháo hoa coi như quà cảm ơn.

Cô nói không cần, nhưng tiếng pháo hoa quá lớn, bọn họ không nghe rõ, mà Nghiêm Duệ dứt khoát giả chết, trong lúc lôi lôi kéo kéo, điện thoại của Hứa Nguyên vẫn bị bọn họ cầm đi, chờ đến đợt pháo hoa tiếp theo nở rộ trên bầu trời, hai người có một bức ảnh chụp chung.

Sau lưng là pháo hoa rực rỡ sắc màu, Nghiêm Duệ đứng tựa người vào lan can, cả người Hứa Nguyên cứng đờ như một tấm ván đứng hình người.

Chỉ có thể nói là ảnh chụp khá đẹp.

Sau khi xem pháo hoa xong, hai người vội vàng gọi xe, cũng có thể do vận khí tốt nên vừa hay phía dưới có một chiếc taxi, chạy nhanh chạy chậm, cuối cùng cũng chạy tới cổng trường vào lúc gần chín giờ rưỡi.

Không biết vì sao mà cả hai người họ đều ăn ý mặc định đích đến là trường học, sau đó hai người xuống xe đi về nhà.

Vẫn là con đường kia, nhưng có lẽ là do tác dụng của pháo hoa quá lớn nên cả hai đều có vẻ hơi lơ đãng.

Sau khi đến ngã tư, cô và anh nói lời tạm biệt, Nghiêm Duệ đi về phía trước, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh cả nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, lần đầu tiên băng qua vạch kẻ đường, Nghiêm Duệ nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu đứng lại.

Hứa Nguyên chạy đến trước mặt anh, tay chống đầu gối thở hồng hộc một hồi rồi nói: "Nghiêm Duệ, quên mất chưa nói, Trung Thu vui vẻ."

Nghiêm Duệ không thể tin được cô đuổi theo mình chính là vì nói chuyện này. Anh cúi người đánh giá gương mặt của cô. Hứa Nguyên vô thức lùi về phía sau vài bước, né tránh ánh mắt nóng rực của anh. Sau khi Nghiêm Duệ nhìn đủ rồi mới bật cười chế nhạo: "Từ lúc tôi chúc cậu Trung Thu vui vẻ cho đến giờ là đã qua chín tiếng đồng hồ, cậu phản ứng chậm chút nữa là có thể chúc tôi Quốc Khánh vui vẻ rồi."

Hứa Nguyên làm như không nghe ra sự trào phúng trong lời nói của anh, cô nói xong liền quay người rời đi, còn chưa đi được mấy bước lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói chậm rãi của cậu thiếu niên: "Hứa Nguyên, Tết Trung thu vui vẻ."

A... Hứa Nguyên chạy đi, gϊếŧ người rồi, thật là!