Tối hôm đó, thật kỳ lạ là Hứa Nguyên lại bị mất ngủ, nhắm mắt vào nhìn thấy pháo hoa, mở mắt ra nhìn thấy Nghiêm Duệ, lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới ngủ không nói, sáng sớm hôm sau mới hơn sáu giờ mà cô đã tỉnh giấc rồi. Hứa Nguyên kéo lê thân thể nặng nề rời giường để ngồi vào bàn học, học đến khoảng tám giờ thì cô ra ngoài ăn sáng, sau đó lại giống như một cái xác biết đi, lết chân đến trường.
Khi đi ngang qua ngã tư, cô nhìn thấy Nghiêm Duệ đang đứng đó nghịch điện thoại, hình ảnh quá đẹp khiến cô cứ nghĩ rằng mình vẫn còn ngái ngủ nên sinh ra ảo giác.
Cô ngoảnh mặt làm ngơ đi lướt qua người Nghiêm Duệ, nhưng người đó lại cầm vào dây cặp rồi kéo cô quay lại.
Hứa Nguyên ngơ ngác chớp mắt, là người thật à?
Nghiêm Duệ nhíu mày đánh giá gương mặt ngái ngủ của cô: "Tối qua bận đi ăn trộm à?"
Đúng là có tên trộm nào đó đã ăn cắp nhà của cô! Hứa Nguyên oán thầm trong lòng, cô ngáp một cái rõ to, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cất tiếng hỏi anh: "Cậu đứng đây làm gì vậy?"
"Chờ cậu đấy."
"Chờ tôi?" Hứa Nguyên lập tức tỉnh táo hơn hẳn: "Cậu chờ tôi làm gì?"
"Cùng đi mua sách ôn thi cạnh tranh!" Hình như Nghiêm Duệ đã đứng đợi một lúc lâu rất lâu rồi, trong giọng nói còn mang theo chút ghét bỏ.
Thấy anh như vậy, Hứa Nguyên bỗng thấy hơi áy náy vì đến muộn, cô chậm chạp vớt vát lại ký ức của ngày hôm qua, bối rối nói: "Hôm qua chúng ta có hẹn với nhau không?"
"Không." Nghiêm Duệ trả lời một câu rất thẳng thắn.
Cơ thịt trên mặt Hứa Nguyên khẽ giật lên, không hẹn trước mà cậu còn dám nói cái giọng ghét bỏ đó chỉ vì tôi đến muộn sao? Dựa vào đâu?
"Có đi không đây?" Nghiêm Duệ xốc lại cặp sách, giả vờ như chuẩn bị rời đi.
Hứa Nguyên ấm ức xoa huyệt thái dương, cả nửa ngày trời mới không cam lòng thốt ra một chữ: "Đi."
Hai người đi tới trạm xe buýt chờ xe, đầu óc Hứa Nguyên vẫn còn mơ mơ màng màng, cũng không hỏi xem Nghiêm Duệ định mua sách ở đâu, cô cứ đi theo Nghiêm Duệ như một con rối, Nghiêm Duệ đi thì cô đi, Nghiêm Duệ đứng lại thì cô cũng đứng lại.
Hôm nay là chủ nhật, người đứng chờ xe buýt khá đông, rõ ràng là trước khi lên xe Hứa Nguyên vẫn luôn đứng sau Nghiêm Duệ, nhưng không biết tại sao sau khi lên xe hai người lại lạc nhau, trong xe cực kỳ chật chội, cô bị kẹt ở đầu xe không thể di chuyển ra chỗ khác, Nghiêm Duệ cũng đứng trong xe, Hứa Nguyên có thể nhìn thấy dáng hình cao lớn của anh nổi bật giữa đàn gà từ khe người đông đúc, hình như anh đang tìm cô.
Không lâu sau, điện thoại của Hứa Nguyên thông báo có tin nhắn mới.
"Cậu đã lên xe chưa?"
Hứa Nguyên bị kẹp giữa đám người, khó khăn soạn tin nhắn trả lời: "Ừ."
"Ở đâu?"
"Đầu xe."
Nghiêm Duệ nhìn về phía đầu xe, Hứa Nguyên gian nan giơ một tay lên vẫy anh.
Nghiêm Duệ cúi đầu soạn tin nhắn: "Qua đây với tôi."
Hứa Nguyên: "..." Đây là việc mà cô có thể làm chủ được sao?
Xe chạy được khoảng mười phút thì người mới dần tản đi, cuối cùng Hứa Nguyên cũng có thể động đậy, cô chậm chạp dịch vào bên trong, cả người ướt đẫm mồ hôi, khó khăn lắm mới chen chúc đi đến chỗ Nghiêm Duệ được.
Bởi vì chênh lệch chiều cao nên Nghiêm Duệ không thể không cúi đầu nói chuyện với cô, Hứa Nguyên có thể ngửi thấy một mùi chanh thoang thoảng trên người anh.
Đây không phải lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi hương này, là... mùi dầu gội đầu nhỉ?
"Sao cậu không đi theo tôi?" Nghiêm Duệ nói với giọng điệu đầy ghét bỏ.
Hứa Nguyên thầm nghĩ đôi chân dài của cậu vừa bước lên xe đã phóng đi rất nhanh, đến đầu cũng không thèm quay lại nhìn xem tôi có đuổi kịp hay không, bây giờ lại còn quay ra trách móc.
"Bởi vì chân tôi là đồ giả, cậu quên rồi sao?" Hứa Nguyên nói lí nhí.
Nghiêm Duệ liếc xuống nhìn cô mấy cái, bật cười chế nhạo.
Hứa Nguyên lấy khăn giấy ra lau mồ hôi, ghé mặt sát vào cửa sổ để hóng gió, một lát sau, cô cảm thấy quanh người mát hơn hẳn, không còn nóng nực như vừa nãy nữa, đang tự hỏi có phải là mọi người xuống xe bớt rồi hay không, quay lại nhìn thì mới nhận ra Nghiêm Duệ đã đứng phía sau mình từ lúc nào, anh ngăn cho cô một khoảng không gian nhỏ, cách chừng một gang tay ôm cả người cô vào lòng.
Cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Duệ, một tay anh vịn vào thanh nắm, tay kia cầm điện thoại lên xem, thấy cô nhìn thì rũ mắt hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Hứa Nguyên lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy con đường quen thuộc này có vẻ sống động hơn mọi ngày.