“Nhưng Lý Chí Quân cũng không có làm việc gì mà? Dựa vào cái gì nó có thể được chia hai con cá lớn như vậy! Việc này không công bằng, chú không thể vì nó là cháu trai họ mà chú thiên vị nó được!”
Gã ta vừa nói xong, Lý Hữu Hỷ thật sự hơi tức giận.
Ông ta là thư ký đại đội ở trong thôn, có một số quyền lợi nhất định ở trong thôn. Nhưng chính bởi vì như vậy, ông ta sợ các thôn dân nói ông ta xử sự bất công gì đó, ngược lại ông ta đối người trong nhà không thiên vị mấy.
Kết quả, ông ta cực khổ duy trì danh tiếng như vậy thì thằng nhãi Lý Vượng Minh này lại ở chỗ này lớn tiếng ầm ĩ nói ông ta bất công. Ông ta không tức giận mới là lạ đó!
Đặc biệt khi gã ta làm ầm ĩ, các thôn dân còn chưa kịp đi đều hướng ánh mắt bọn họ về phía này.
Ông ta hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua Lý Vượng Minh. Ông ta lấy ra trong tay quyển vở đăng ký, chỉ vào phần ghi chép điểm công ở trên đó: “Trợn to đôi mắt của cậu nhìn xem, rốt cuộc tôi có thiên vị người trong nhà hay không! Quân Tử có thể lấy nhiều như vậy do vợ và con đều cần mẫn! Hai đứa nhỏ sắp đuổi kịp sức lao động của một người trưởng thành.”
“Còn nữa, cậu đừng lấy chuyện Quân Tử ra để nói. Bây giờ nó khác trước rồi. Thấy không, nó đã làm công được mấy ngày rồi!”
Nói xong, ông ta trực tiếp đặt vở ở trước mặt Lý Vượng Minh.
Lý Vượng Minh không thể tin được mà nhìn điểm công đăng ký ở trên đó, hoàn toàn ngậm mồm lại.
Nghiêm Tú Tú cũng tới đây lấy cá.
Người nhà cô ta cần mẫn, cộng thêm cả cha mẹ chồng nữa thì có bốn người lao động, vậy nên cá nhận được sẽ nhiều hơn nhà Lý Chí Quân.
Nhìn mấy con cá đang giãy giụa trong sọt, cuối cùng cô ta nở một nụ cười thoải mái. Trong lòng thầm nghĩ, nếu xông khói chúng thì có thể ăn được lâu.
Khi về đến nhà, cô ta thấy Tạ Quế Hoa đang cầm kim, ngồi ở trong viện lấy thịt ốc đồng.
Vì eo bị thương nên Tạ Quế Hoa không thể đi làm, nhưng nhân lúc mọi người đi làm, bà cũng không ngồi chơi. Bà luộc hết số ốc đồng mà buổi sáng nhặt được, rồi cầm kim lên, lấy thịt từng con ốc một. Bên cạnh đặt một cái tô lớn, thịt ốc đã chiếm khoảng nửa già cái bát rồi.
Xem ra Tạ Quế Hoa đã làm việc được một lúc.
“Mẹ, con nhận cá về rồi đây.” Nói xong, Nghiêm Tú Tú đặt sọt lên trên mặt đất.
Tạ Quế Hoa ngẩng đầu lên nhìn, vui vẻ nói: “Ôi, cá được nhận năm nay lớn hơn so với năm ngoái đó!”
Bên trong sọt có tổng cộng năm con cá.
Bốn con cá trắm cỏ nặng hơn hai cân, một con cá trích nặng khoảng một cân.
Lúc nhìn thấy cá trích, Tạ Quế Hoa càng mừng hơn nữa: “Tú Tú à, mau lấy cái chậu qua đây, nuôi con cá trích này đi. Đúng lúc Tiểu Mỹ đang ở cữ, ngày mai mẹ sẽ mang qua cho nó.”
Vốn dĩ Nghiêm Tú Tú rất vui vẻ, nghe thấy thế thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Tiểu Mỹ mà Tạ Quế Hoa nhắc tới chính là đứa con gái thứ hai của bà, tên Lý Chí Mỹ, được gả vào thôn họ La cách thôn họ Lý không xa. Khoảng chừng hai mươi ngày trước, cô ta vừa sinh đứa con gái thứ hai.
Tạ Quế Hoa muốn đi thăm Lý Chí Mỹ, không chỉ mang theo con cá trích mà ngay cả con gà mái già đã nuôi trong nhà mấy năm bà cũng tính mang đi. Bà suy nghĩ, không yên tâm Nghiêm Tú Tú chuẩn bị nên bà dứt khoát đứng dậy tự mình làm.
Nghiêm Tú Tú lạnh lùng nhìn Tạ Quế Hoa bận rộn chuẩn bị, thật ra trong lòng cô ta đã bất mãn đến cực điểm. Lần nào cũng thế, chỉ cần trong nhà có thứ tốt không đưa cho Lý Chí Quân thì đư cho Lý Chí Mỹ.
Giống như chỉ có hai người này mới là con ruột của Tạ Quế Hoa.