Anh quay người lại thì đối diện với một khuôn mặt to ngăm đen, người nọ còn cười hắc hắc với anh, lộ ra nguyên hàm răng vàng.
Dường như Lý Chí Quân lập tức nhận ra người kia là ai. Không có cách nào, khi gã ta cười, có một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi. Buổi sáng anh vừa mới trải qua, ký ức vẫn còn mới mẻ.
Khi anh quay người lại, hai người đứng ở rất gần nhau. Lý Chí Quân cực kỳ không quen, nhân lúc người này không chú ý, anh không chút dấu vết mà xê dịch sang bên cạnh, kéo ra một chút khoảng cách.
Sau đó anh “Ừ” một tiếng, xem như trả lời.
Người đập vào vai Lý Chí Quân đúng là Lý Vượng Minh.
Gã ta cũng không để bụng với câu trả lời lạnh nhạt của Lý Chí Quân, quay đầu cười nịnh nọt với Lý Hữu Hỷ: “Chú hai, cháu cũng đến nhận cá, chú đưa phần cá của cháu cho cháu đi!”
Lý Hữu Hỷ chán ghét nhìn thoáng qua Lý Vượng Minh: “Muốn nhận cá thì xếp hàng đi! Không thấy mọi người đang xếp hàng sao!”
Các thôn dân ở đấy cũng xem không vừa mắt, ở trong đám người hét lên một câu: “Đúng vậy, xếp hàng đi! Chúng ta đều phải xếp hàng, cậu dựa vào cái gì mà có quyền nhận trước!”
Lý Vượng Minh giống như không nghe thấy, mắt khát khao nhìn cá trong nước: “Chú hai à, chú xem con cá nào là của cháu đi. Cháu không phiền chú vớt giúp, cháu tự mình vớt cũng được.”
Nói xong, gã ta muốn tự mình vớt.
Gã ta vừa mới vươn tay ở giữa không trung thì đã bị gáo múc nước chặn lại.
Lý Vượng Minh thấy người ngăn trở mình là Lý Đại Trụ ở trong thôn. Gã ta chỉ có thể lập tức rụt tay về. Lý Đại Trụ không thể so sánh với những người khác, anh ta có tiếng là khỏe khoắn ở trong thôn. Nếu muốn làm tới thì người có hại chính là gã ta.
Nhưng gã ta vẫn chưa có ý định từ bỏ: “Chú hai, cháu cũng xếp hàng! Cháu nhờ anh em Quân Tử xếp hàng! Anh ấy nhận cá thì cháu cũng có thể nhận. Anh nói xem có đúng hay không, Quân Tử!”
Lý Chí Quân vừa bỏ cá vào sọt, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe được một câu như vậy.
Lý Vượng Minh ở bên kia chớp mắt với Lý Chí Quân.
“Là như thế này sao?”
Lý Hữu Hỷ bên này cũng sầm mặt hỏi.
“Hả?”
Lý Chí Quân nhìn Lý Vượng Minh đang làm mặt quỷ với anh rồi nhìn khuôn mặt đen thui của Lý Hữu Hỷ. Anh suy nghĩ ở trong lòng một chút, sau đó nói: “Không, anh ta không nhờ cháu xếp hàng hộ.”
Anh vừa nói xong, Lý Vượng Minh lập tức tức giận dậm chân, mắng chửi người.
“Lý Chí Quân mày được lắm, có phải hôm nay mày uống lộn thuốc hay không! Mày nhìn rõ không, tao là ai, tao là anh em Lý Vượng Minh của mày!”
Lý Chí Quân: Do tôi thấy rõ anh là ai nên tôi không thích giúp anh nói dối đấy! Dù sao nhìn anh như vậy, không phải lưu manh thì là kẻ vô lại!
Lý Vượng Minh không hài lòng nhưng Lý Hữu Hỷ thì vừa lòng.
“Được rồi, Lý Vượng Minh, cậu nhanh chân xếp hàng đi! Không nghe được Quân Tử nói không xếp hàng cho cậu à? Cậu ồn ào nữa, cẩn thận hôm nay tôi không chia cá cho cậu.”
Đối với Lý Hữu Hỷ, Lý Vượng Minh không có can đảm tranh cãi. Cuối cùng cũng chỉ có thể thành thật đi xếp hàng.
Cũng may trước khi chia cá, Lý Hữu Hỷ đã tính qua, tuyệt đối mỗi một thôn dân đều có thể được chia. Cho nên khi đến lượt Lý Vượng Minh, vẫn còn có cá để chia cho gã ta. Chỉ là khi nhìn nửa cân cá trê trong tay, gã ta có chút há hốc mồm.
“Chú hai, có phải chú tính sai rồi hay không?”
Lý Hữu Hỷ liếc mắt gã ta một cái: “Không tính sai, đều ghi rõ ràng trên vở. Cơ bản là trong năm nay cậu không làm công, có thể phân được chừng này đã là chuyện tốt.”