Thậm chí chỉ có lòng cô ta hiểu rõ rằng cô ta đang cảm thấy vui vẻ.
Nhưng lúc này cô ta không thể vui nổi nữa.
Bởi vì khi bọn họ chuẩn bị trở về, Lý Chí Cương chỉ đeo cái sọt lớn nặng nhất rồi về thẳng nhà. Nếu Lý Chí Quân không làm như thế, có khi cô ta đã thấy hài lòng. Nhưng khi thấy con người như Lý Chí Quân còn biết vác hết tất cả đồ nặng lên trên người mình để giúp đỡ Tạ Lan Hương thì trong lòng trở nên mất cân bằng.
Cô ta chẳng coi trọng ai trong gia đình nhà chú hai cả. Lý Chí Quân thì vừa tệ hại vừa lười biếng, còn Tạ Lan Hương thì là kẻ vô dụng. Cô ấy không chỉ không kiểm soát được chồng mình, mà còn là người kiệm lời, cả ngày không nói ra được một câu.
Nhưng hình như hai con người đó đang dần dần tốt hơn.
Cô ta nghe nói Lý Chí Quân không còn gây chuyện, còn biết phụ hái hoa kim châm. Rất nhiều người nói rằng Tạ Lan Hương thật giỏi, người chồng thế này mà cô ấy cũng kiểm soát được, đúng là có năng lực.
Giống như mọi người đều quên trước kia ra sao.
Lúc này, nhìn thấy Lý Chí Quân làm như vậy, nhất thời cô ta không nhịn được mà gọi Lý Chí Cương.
Lý Chí Cương đang chuẩn bị đi thì nghe thấy Nghiêm Tú Tú gọi anh ta nên anh ta dừng lại: “Có chuyện gì thế?”
Nghiêm Tú Tú tức giận nói với anh ta: “Anh cứ đi như thế à?”
Lý Chí Cương không hiểu gì, không hiểu ý của cô ta: “Hả? Không đi mà còn nhặt à! Mặt trời mọc rồi kìa, trong nhà còn rất nhiều việc chưa làm đấy. Làm xong việc còn phải đi hái hoa kim châm, không trở về là không kịp đâu!”
Lý Chí Cương tưởng rằng Nghiêm Tú Tú vẫn muốn tiếp tục nhặt ốc.
Thấy sắc mặt Nghiêm Tú Tú càng khó coi hơn, anh ta nói: “Thôi bỏ đi, nếu em vẫn thấy thiếu thì chiều nay hái hoa kim châm xong anh qua nhặt tiếp là được.”
Nói xong, anh ta không đợi Nghiêm Tú Tú trả lời, đeo sọt không quay đầu mà về nhà.
Làm cho Nghiêm Tú Tú vô cùng tức giận.
Đặc biệt là các thôn dân xung quanh dường như đã chú ý đến cảnh này nên họ xì xào bàn tán. Dù không có lời nào truyền đến tai Nghiêm Tú Tú nhưng cô ta vẫn cảm thấy mọi người đang cười vào mặt mình.
Nghiêm Tú Tú đeo cái sọt to, dẫn theo hai đứa con về nhà. Nhìn thấy Tạ Lan Hương và những đứa trẻ chẳng phải xách thứ gì, cô ta càng cảm giác tức ngực muốn chết.
Khi Lý Chí Quân mang đồ về nhà thì phát hiện trên người mình không có chìa khoá, không vào nhà được. Lúc này nước bùn dính trên đùi anh hơi khô, anh cảm giác hơi ngứa ở phần bắp chân. May mắn cái giếng nằm bên ngoài ngôi nhà nên lúc này anh tranh thủ múc không ít nước giếng lên để rửa sạch sẽ chân tay.
Sau khi rửa xong, anh cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Tạ Lan Hương không để anh đợi lâu thì đã dẫn theo mấy đứa trẻ về. Vừa đến nơi, cô lập tức lấy thùng đổ nước vào để nuôi ốc đồng và cá con. Chắc chắn buổi sáng không có thời gian làm, chỉ đành đợi đến khi hái hoa kim châm xong.
Vẫn là một buổi sáng bận rộn như bao ngày.
Buổi trưa, Tạ Lan Hương đã thực hiện lời hứa tối qua, lấy gà cất trong giếng ra, cắt rất nhiều khoai tây rồi nấu đầy ắp cả một nồi lớn.
Lý Chí Quân được ăn một bữa ăn ngon lành. Nhưng không biết tại sao mà sau khi ăn xong một lúc, bụng của Lý Chí Quân bắt đầu cuộn trào dậy sóng.
Nếu nói thời đại này không có điện là một trong chuyện làm Lý Chí Quân cực kỳ không quen thì nhà vệ sinh ở đây cũng là chuyện khiến anh không tài nào thích ứng nổi.
Nhà vệ sinh của nhà anh được xây ở góc sau nhà bằng gạch không nung lớn màu vàng. Thật ra, bên trong chỉ đào một cái hố to rồi người ta kê hai tấm gỗ dày và đó chính là nhà vệ sinh.