Còn Lý Hồng Kỳ và Lý Tiểu Phương thì cười hì hì chạy qua, nhặt con rắn bỏ vào trong sọt.
Sau khi chơi khăm Lý Chí Quân thành công, bọn trẻ nhìn nhau và ôm bụng cười thật to. Sau khi Lý Hồng Kỳ nhặt con rắn xong còn chạy đến bên cạnh Lý Chí Quân, cố tình lấy rắn ra cho Lý Chí Quân coi.
“Chú hai, cảm ơn chú vì đã giúp cháu…”
Cậu bé chưa nói xong, Lý Chí Quân vừa nhìn thấy con rắn đó thì động tác cực kỳ nhanh nhẹn và nhảy ra xa, nói: “Cháu, cháu mau mang con rắn đó ra chỗ khác!”
Ngược lại, Lý Hồng Kỳ càng cười to hơn.
Nếu bây giờ Lý Chí Quân vẫn chưa nhận ra mình bị bọn trẻ chơi xấu thì đúng là hơi ngu ngốc. Nhưng anh không hiểu nổi vì sao đứa nhỏ này lại làm vậy với mình. Sau đó, anh chỉ coi như đây là trò đùa ác ý của bọn trẻ.
Sau khi bị con rắn làm cho sợ hãi, lúc sau nhặt ốc đồng, Lý Chí Quân cẩn thận hơn nhiều. Anh không muốn đi đâu nữa, chỉ theo sau Tạ Lan Hương. Chờ Tạ Lan Hương bóc tảo ra thì anh mới nhặt.
Cũng không còn cách nào khác, những thứ khác anh có thể chấp nhận, cũng có thể thuyết phục bản thân khắc phục nó. Chỉ riêng con rắn vừa trơn vừa lạnh đó là con vật mà Lý Chí Quân sợ nhất trần đời.
Còn hai anh em Lý Hồng Kỳ thì đã cầm theo con rắn đi tranh công với Nghiêm Tú Tú.
Tuy đập nước rất lớn, ốc đồng nhiều, nhưng người mò ốc cũng nhiều.
Cho đến khi mặt trời dần ló dạng, ốc đã bị mò gần hết. Lúc này, có người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Tạ Lan Hương nhìn vào hai cái sọt và rổ, chúng đã hơi nhô lên và sắp đầy. Cô ấy nhớ đến trong nhà còn một đống việc cần phải làm, thế nên cô ấy đứng thẳng lên, nói: “Chúng ta về thôi.”
Lý Chí Quân dường như chỉ đợi câu nói này của cô. Vừa nghe thấy thế, anh lập tức co giò chạy lên bờ. Khi sắp chạy đến nơi, chẳng biết làm sao mà anh lại quay về chỗ cô ấy.
Lúc anh quay lại còn ngượng ngùng cười với Tạ Lan Hương. Anh nhận lấy hai cái sọt trong tay Tạ Lan Hương và mấy đứa trẻ đeo lên hai bên vai. Cuối cùng anh còn cầm nốt chiếc rổ nhỏ của Nữu Nữu.
Anh nói một câu: “Anh về trước nhé.”
Sau đó anh chạy nhanh như bay. Tạ Lan Hương cứ như vậy nhìn anh đeo hai sọt ốc đồng nặng nề trên lưng rồi mau chóng leo lên, xỏ giày vào chân rồi chạy một mạch về nhà.
Tạ Lan Hương và những đứa trẻ đứng ngây ngốc ở trong đập nước.
Dường như các thôn dân đứng trong đập đều thấy cảnh này. Đặc biệt Lý Chí Quân còn đeo đồ vật nặng như vậy, động tác vẫn vô cùng nhanh nhẹn, giống như những con ốc đồng và cá con ẩm ướt đó không hề nặng một chút nào.
Người có quan hệ tương đối tốt với Tạ Lan Hương, sẽ đến trước mặt cô ấy, hơi hâm mộ nói: “Lan Hương à, Quân Tử nhà cô trông có vẻ như đối xử với cô rất tốt đấy nhỉ!”
Rõ ràng cái người tên Lý Chí Quân này rất sợ rắn, thế mà vẫn không quên quay lại đeo sọt giúp vợ và con. Nếu không tận mắt mình nhìn thấy, có lẽ rằng không tin nổi.
Tạ Lan Hương hiếm khi im lặng trước sự hâm mộ của mọi người. Cô ấy nhìn theo hình bóng dần xa của Lý Chí Quân, lần đầu tiên trong mắt cô ấy hiện lên tình cảm khác thường.
Tất nhiên cái này Nghiêm Tú Tú cũng thấy được.
Không riêng cái này, chuyện hai đứa con nhà mình chơi khăm Lý Chí Quân, chúng nó cũng đã lén lút chạy lại thì thầm với cô ta, còn cho cô ta xem con rắn trong sọt.
Vốn dĩ cô ta định mắng mấy đứa nhỏ vài câu, nhưng nghĩ đến thái độ làm người của Lý Chí Quân và sự bất công của Tạ Lan Hương, cuối cùng Nghiêm Tú Tú lựa chọn im lặng, cũng chính là thái độ ngầm đồng ý.