Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75

Chương 32

Những người khéo tay và có năng lực thì sau khi bắt xong họ sẽ xử lý sạch sẽ và dùng củi lửa để làm khô thì có thể bảo quản chúng rất lâu và dự trữ sau này ăn dần.

Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Chí Quân đυ.ng phải loại chuyện này nên anh cũng rất là hưng phấn. Sự buồn ngủ do bị đánh thức đã sớm biến mất không tung không tích. Giờ phút này, anh đang cực kỳ hứng thú nhìn Lý Hữu Hỷ chỉ huy người xả nước.

Tất cả rất là mới mẻ đối với anh.

Anh vô cùng hăng hái nhìn thì đột nhiên cảm giác được quần áo của mình bị người ta kéo lấy. Bởi vì sắc trời quá mờ cho nên khi anh quay đầu, chỉ thấy có một người đàn ông thấp hơn anh một cái đầu đang kéo áo anh.

Cụ thể là trông như thế nào, do trời quá tối, đúng là không thể nào thấy rõ được. Nhưng cho dù không thấy rõ, anh cũng không quen biết người này. Lý Chí Quân không rõ đối phương muốn làm gì, vì thế chỉ yên lặng quay đầu nhìn người nọ, chờ đối phương nói trước.

Nào biết đâu rằng, đối phương vừa thấy anh quay đầu lại, lập tức đưa đầu lại gần. Muốn nói gì đó nhưng khi gã ta vừa mở miệng, một mùi hôi thối từ miệng gã ta ập tới, bốc lên khiến anh suýt chút nữa nôn mửa. Đặc biệt là một người đàn ông như gã ta, khi vừa lại gần, còn mang theo mùi mồ hôi tanh tưởi, làm Lý Chí Quân không thể nào chịu đựng được.

Lý Chí Quân không thể nào nhịn được, trực tiếp đẩy đối phương một cái…

Nếu là Lý Chí Quân lúc trước thì còn tốt, nhưng bây giờ anh đã quên bản thân mình có sức mạnh vượt người thường. Một cái đẩy này, trực tiếp đẩy người ra xa mấy mét. Sau đó nghe thấy tiếng hét thê thảm “Ai u” của gã ta. Đây là tiếng kêu đau của gã ta khi bị ném xuống hố ruộng, làm các thôn dân ở xung quanh giật cả mình.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

“Làm thế nào mà tôi nghe thấy giống như có người đang kêu gào thảm thiết nhỉ!”

“Đúng, đúng thế. Tôi cũng nghe thấy rồi…”

Lý Chí Quân, người khởi xướng, đã lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Anh không cẩn thận mà đυ.ng phải Tạ Lan Hương.

Tạ Lan Hương bị đυ.ng phải, phát hiện là Lý Chí Quân, sau đó hỏi một câu: “Làm sao thế?”

Lý Chí Quân nhanh chóng lắc đầu: “Không sao, không sao cả.”

Lúc này có thôn dân cầm đèn dầu hỏa đi qua chỗ ấy, sau đó phát hiện tên du thủ du thực Lý Minh Vượng ở trong thôn, không biết từ khi nào đã bị ngã xuống hố ruộng.

Cho dù gã ta ở dưới đồng ruộng ướt đẫm người, bị ngã nên toàn bùn đất nhưng nhìn thấy các thôn dân “ồn ào” thì lập tức cười ha ha.

Trước kia Lý Vượng Minh là người thường xuyên quậy phá cùng với Lý Chí Quân. Mấy ngày rồi gã ta không thấy Lý Chí Quân đến và ra ngoài quậy phá cùng gã ta, trong lòng tính toán có nên tìm tới nhà anh hay không. Kết quả hôm nay mở đập xả nước thì gặp anh, nhưng chỉ là nhanh chóng đến gần nói vài câu thôi.

Ai ngờ được rằng, trước kia hai người là anh em tốt. Bây giờ gã ta mới vừa đến gần, đã bị anh trực tiếp đẩy ra!

Thật ra đẩy thì đẩy nhưng nào ngờ rằng mấy ngày không gặp Lý Chí Quân, sức lực của anh lại lớn đến thế, có thể trực tiếp đẩy ngã gã ta đến hố ruộng.

Thật ra Lý Vương Minh phải cảm thấy may mắn, đằng sau lưng gã là đồng ruộng. Nếu chỗ đó là đập lớn, cái đẩy này của Lý Chí Quân không đơn giản chỉ là khiến người gã ta dính đầy bùn như thế. Phải biết rằng, lúc này đập lớn đang xả nước, lực nước đang mạnh, xui thì toi cả mạng.

Nhưng Lý Vượng Minh không nghĩ như vậy. Gã ta chỉ cảm thấy Lý Chí Quân làm như vậy là không để gã ta vào trong mắt, không cho gã ta chút mặt mũi nào. Gã ta lập tức nhanh chóng bò lên, tức giận dậm chân ở trong hố ruộng mắng chửi người: “Lý Chí Quân, mày thật là giỏi. Tao đắc tội với mày khi nào mà mày đối xử với tao như thế. Nếu hôm nay mày không nói rõ thì tao sẽ không để yên cho mày.”