Lúc này Lý Chí Quân mới phát hiện, dường như không chỉ một mình nhà bọn họ dậy sớm như vậy.
Trong đêm đen, gần như mỗi nhà đều thắp sáng ngọn đèn dầu hoả lên. Ngọn đèn nhỏ bé mong manh ấy có vẻ rực rỡ hơn trong màn đêm đen đặc.
Lúc này Lý Hồng Lợi đang tìm kiếm cái gùi ở nhà chính. Ngay cả bé Nữu Nữu cũng chạy tới cầm cái rổ nhỏ của riêng mình lên, ngoan ngoãn theo sát anh trai ở phía sau.
Lý Hồng Lợi không chỉ tự đeo gùi lên mà còn lớn tiếng kêu Lý Hồng Tinh: “Nhanh lên, mau đeo gùi lên đi!”
“Vâng!”
Lý Hồng Tinh đáp lời, chạy vài bước đã vọt tới, đeo gùi lên.
Lý Chí Quân nhìn mấy đứa trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng thì càng ngơ ngác hơn. Anh thật sự không sao hiểu được bọn trẻ muốn làm gì.
Nhưng không hiểu cũng không sao, cứ đi theo sau bọn họ là được rồi. Thấy mọi người đều lấy gùi hết, anh cũng làm theo, kết quả là bị Tạ Lan Hương ngăn cản.
Tạ Lan Hương nói: “Không cần đâu, bọn trẻ cầm mấy cái đó là đủ dùng rồi.”
Được rồi, Lý Chí Quân lại cầm gùi đặt xuống mặt đất.
Tạ Lan Hương kéo Lý Hồng Lợi sang một bên, cẩn thận dặn dò vài câu. Lý Chí Quân ở bên cạnh nghe được, nội dung đại khái là một lát nữa đến gần đập nước thì nhất định phải trông chừng em gái thật kĩ.
Lý Hồng Lợi gật đầu thật mạnh, biểu hiện đã hiểu.
Lúc này Lý Chí Quân hiểu đại khái xả nước mà bọn họ nói đến có ý nghĩa gì.
Mọi người soạn sửa một chút, Tạ Lan Hương cầm chìa khóa đi khóa cửa rồi mới đi ra bên ngoài.
Trời rất tối nhưng thật ra dọc đường đi gặp được không ít thôn dân. Dường như mọi người đều đeo gùi cầm rổ gì đó, cùng đi về một hướng.
Dần dần, Lý Chí Quân nghe thấy tiếng nước càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ hơn.
Càng đến gần đập lớn, tiếng nước lại càng lớn hơn. Ầm ầm ầm, giống như là tiếng lúc lũ lụt. Đồng thời, nó hòa cùng với tiếng địa phương của các thôn dân làm cho nó càng ngày càng ồn ào hơn.
Dọc theo đường đi, mấy đứa nhỏ rất là hưng phấn, ngay cả Lý Hồng Lợi luôn luôn trầm ổn cũng không ngoại lệ. Lúc này so sánh cậu nhóc với người em trai song sinh Lý Hồng Tinh, cuối cùng cậu nhóc không còn giống với người lớn nữa.
Lý Chí Quân đứng nhìn xa xa, chỉ thấy trong bóng tối có mấy ánh sáng nho nhỏ. Anh đi đến thì mới phát hiện, chỗ đó đã đứng đầy các thôn dân. Người già, trẻ con đều đồng loạt xuất hiện. Phần lớn đều đeo gùi, còn cầm đèn dầu hỏa, ánh sáng trước đó chính là ánh sáng phát ra từ đèn dầu hỏa.
Thư ký đại đội Lý Hữu Hỷ trong tay cầm chiếc đèn pin bằng sắt, lắc qua lắc lại và nói gì đó với người ở bên cạnh. Xung quanh có quá nhiều người, âm thanh quá hỗn loạn, Lý Chí Quân chỉ có thể nghe được vài câu không rõ ràng.
Các thôn dân đã đến đều đứng ở bên cạnh đập lớn. Những người quen nhau thì tiến đến nói chuyện phiếm gì đó cùng nhau, rất là náo nhiệt.
Lý Chí Quân không quen biết ai cả, chỉ có thể ở bên cạnh Tạ Lan Hương, yên lặng chờ ở nơi đó. Anh nghe thấy gì mà khi nào xả nước, khi nào có thể bắt được cá.
Lúc này anh mới hiểu được, tại sao các thôn dân vừa nghe thấy xả nước thì hưng phấn như vậy. Bởi vì vào mùa hè mỗi năm, đập lớn này sẽ xả nước một lần. Tất nhiên họ sẽ không để các thôn dân tùy tiện bắt cá lớn ở trong đập. Cái này đã thống nhất là bắt xong sẽ nộp lên. Phần lớn sẽ bán cho người ở trạm thu mua, phần nhỏ còn lại thì có thể dựa vào sự phân chia theo số dân cư của thư ký đại đội.
Nhưng mà sau khi vớt cá lớn xong, còn một số cá nhỏ thì các thôn dân có thể tự mình chia. Hơn nữa ai bắt được thì người đấy lấy.
Trừ bỏ cá, còn có cá chạch và ốc đồng, mấy thứ này đề là đồ tốt. Những người khéo tay và có năng lực thì sau khi bắt xong.