Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75

Chương 25

Vì vậy, Lý Chí Quân vung tay, nói thẳng: “Buổi tối hôm nay chúng ta ăn gà!”

Vừa nói xong lời này, ba đứa trẻ đều vui mừng nhảy nhót. Nhìn dáng vẻ hoạt bát của bọn trẻ, trong lòng Lý Chí Quân cảm thán một câu, đây mới là dáng vẻ mà đứa trẻ ở tuổi này nên có!

Đáng tiếc Lý Chí Quân không đắc ý được lâu, bỗng nhiên nghe Nữu Nữu sợ hãi kêu: “Ôi trời, đầu con gà này tại sao lại nát thế, vẫn còn chảy máu, đáng tiếc quá.”

Nụ cười của Lý Chí Quân lập tức cứng đờ. Tại sao anh lại quên việc này chứ. Lúc ấy gà là đánh trúng nhưng bởi vì đột nhiên anh có được sức lực lớn, chưa có nắm vững sức lực, anh đánh trúng gà rừng đồng thời cũng làm cái đầu gà bị đánh nát.

Lúc này cặp song sinh cũng chú ý, Lý Hồng Lợi vẻ mặt tiếc hận: “Đúng, đúng vậy. Máu đã chảy hết rồi, thật đúng là lãng phí.”

Lý Hồng Tinh: “Haizzz , đừng nói là máu, ngay cả đầu gà có lẽ chỉ có thể hầm ăn mà không gặm được.”

Lý Chí Quân: Đây vẫn là đứa trẻ mới vài tuổi sao? Tại sao bọn trẻ không chú ý tới việc đầu gà rừng nát như thế nào, mà vẻ mặt tiếc hận khi đầu gà rách nát và máu gà xói mòn?

Thôi được rồi, không nên so đo với bọn trẻ. Lý Chí Quân không nhận được lời khen ngợi đành tự an ủi bản thân.

Lý Chí Quân đưa gà rừng cho cậu nhóc Lý Hồng Lợi đứng gần anh nhất, còn anh khom lưng thu thập hai bó củi lớn, nhẹ nhàng cõng lên.

Thật ra nếu không phải củi lửa chiếm nhiều chỗ, tay không có cách nào xách quá nhiều. Dù là nặng thêm nữa thì anh cũng cảm thấy không nặng.

Khi chuẩn bị xuống núi về nhà, anh nhìn đến Lý Hồng Lợi đưa gà cho Nữu Nữu, mang theo Lý Hồng Tinh khom lưng nhặt thêm củi lửa.

Lý Chí Quân: “Đừng nhặt, nếu thật sự không đủ, sáng mai bố lại đi nhặt tiếp là được. Các con tuổi còn nhỏ, cũng xách không được bao nhiêu.”

Nhưng thấy Lý Hồng Lợi không có nghe lời nói của anh. Sau khi cậu nhóc nhặt ra một đống củi, còn chém mấy cây dây đằng, hái thêm mười mấy lá cây lớn thì đưa cho Lý Hồng Tinh vài lá.

Lúc này Lý Chí Quân mới nhìn thấy trên mặt đất còn có một đống nấm dại lớn.

“Ồ, chỗ này do tụi con hái được à? Thật đúng là giỏi.”

Lý Hồng Tinh được khen, rất vui vẻ mà trả lời: “Đúng vậy, đây là Nữu Nữu phát hiện, con và anh trai đều giúp đỡ hái.”

Lý Chí Quân nhanh chóng khen Nữu Nữu vài câu. Bây giờ cô bé không có sợ Lý Chí Quân như trước kia, vậy mà còn ngượng ngùng tươi cười với anh.

Trông cô bé rất đáng yêu.

Bên kia Lý Hồng Lợi trải củi lửa trên mặt đất. Đầu tiên cậu nhóc dùng lá cây che lại một tầng rồi làm Nữu Nữu đưa gà rừng qua, bỏ gà ở phía trên. Sau đó cậu nhóc dùng lá cây hái dư để che phía trên gà rừng. Cuối cùng, còn không quên bỏ một tầng thật dày củi lửa ở bên trên.

Lý Chí Quân bị hành động của cậu nhóc làm cho khó hiểu, vì thế anh hỏi một câu: “Con đang làm gì thế?”

Kết quả, Lý Hồng Lợi nhanh nhẹn dùng dây đằng gói củi lửa kỹ lưỡng, đầu cũng không quay lại mà chỉ trả lời một câu: “Bố thật ngốc, nếu để như vậy mang về nhà, bị người thấy được còn phải giao trong đội.”

Mặc dù Lý Hồng Lợi không có quay đầu lại nhưng giọng điệu ghét bỏ làm Lý Chí Quân tưởng tượng một chút, biểu cảm trên mặt cậu nhóc nhất định là tràn đầy khinh thường.

Lúc này Lý Chí Quân cái gì cũng không nghe được, trong đầu chỉ toàn quanh quẩn một câu: “Bố thật ngốc… Bố ngốc.. Ngốc…”

Cho nên, anh bị một đứa trẻ chưa đến bảy tuổi xem thường?

Lý Chí Quân mang theo mấy đứa trẻ chân trước vừa đi, Tạ Lan Hương cũng cầm túi tử ra ngoài, trực tiếp đi chỗ thư ký đại đội.

Thư ký đại đội của thôn nhà họ Lý tên là Lý Hữu Hỷ, là anh em họ với cha Lý Xuân Hỷ của Lý Chí Quân. Cho nên lúc Tạ Lan Hương vừa nói ý đồ đến, ông ta hơi khó xử.