Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75

Chương 24

Không nói tới, bụi nấm này có không ít nấm, hái mới một lúc mà trên mặt đất đã đầy một đống nhỏ.

Bọn trẻ rất hưng phấn, ngay cả Lý Hồng Lợi thường ngày với vẻ mặt ông cụ non cũng không nhịn được vui vẻ mà nở nụ cười, lộ ra một lỗ đen nhỏ đang bắt đầu thay răng.

Lúc sau vẫn là Lý Hồng Tinh phát hiện không biết từ khi nào mà Lý Chí Quân đã không thấy tăm hơi.

Cậu bé hơi luống cuống, gấp gáp kéo anh trai: “Anh, làm sao bây giờ? Không thấy bố đâu cả.”

Lý Hồng Lợi vốn định nói, không thấy thì không thấy, dù sao trước kia ông ấy thường xuyên không ở nhà. Chỉ là trong giây lát nhớ tới việc hai ngày qua Lý Chí Quân giúp cậu nhóc gánh sọt, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

“Bố sẽ không có việc gì, chúng ta ở chỗ này chờ một chút, có lẽ lát nữa ông ấy sẽ trở lại.”

Trên thực tế bọn họ đã đợi một khoảng thời gian rất lâu.

Đừng nhìn biểu hiện rất bình thường của Tạ Lan Hương đối với việc làm bọn trẻ một mình lên sườn núi nhặt củi lửa, thật ra cô ấy đã lén lút dặn dò nhiều lần từ trước là không được chạy sâu vào trong núi. Mấy đứa trẻ từ nhỏ đã hiểu chuyện, mỗi câu nói của Tạ Lan Hương bọn họ đều khắc sâu trong lòng.

Cho dù lúc này Lý Chí Quân có thể đã vào sâu bên trong. Bọn trẻ rất lo lắng thì lo lắng nhưng chúng đủ thành thật đợi ở bên ngoài kiên quyết không đi vào.

Cuối cùng trước khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống núi, Lý Chí Quân đội một đầu lá cây, dáng vẻ chật vật xuất hiện trước mặt bọn trẻ.

Vào lúc này, đừng nhìn Nữu Nữu nhỏ nhất nhưng cô bé là đứa trẻ có ánh mắt sắc bén nhất trong mấy đứa nhỏ.

“Gà, là một con gà lớn thật xinh đẹp!”

Cô bé cực kỳ hưng phấn, chỉ vào bóng Lý Chí Quân đi ra từ sâu trong núi, vui vẻ la hét lên.

Tiếng kêu này của Nữu Nữu, làm hai anh em Lý Hồng Lợi và Lý Hồng Tinh cũng thấy được.

Chỉ thấy Lý Chí Quân bắt một con gà sặc sỡ, con gà rừng lớn có một bộ lông dài, trên mặt anh tươi cười hưng phấn đi ra từ trong núi sâu.

Đến nỗi lá cây trên đầu và trên mặt, trên da tay lộ ra từng vết xước khi bị vướng nhánh cây, hoàn toàn bị bọn trẻ xem nhẹ.

Giống như Nữu Nữu, tầm mắt của hai anh em từ khi con gà rừng vừa xuất hiện, đã đóng đinh chặt chẽ trên người nó.

Lý Chí Quân đắc ý hào phóng xách gà rừng đến trước mặt bọn trẻ, khoe: “Thấy thế nào? Bố rất lợi hại phải không!”

Không thể trách anh đắc ý như vậy, dù sao đây là lần đầu tiên anh đi săn động vật hoang dã! Vốn dĩ chỉ hơi thèm, thuận tiện muốn thử sức lực của bản thân, ai ngờ muốn con mèo mù gặp phải chuột chết, một con gà rừng lớn tự tìm đường chết cho mình, xuất hiện trước mặt anh.

Vì bắt được con gà này, anh thật sự tốn rất nhiều sức lực.

Gà rừng không thể so sánh với gà nhà, đôi cánh của nó cũng không phải là để trang trí. Nó không chỉ chạy nhanh hơn so với gà nhà mà còn biết bay! Đặc biệt là khi Lý Chí Quân đuổi theo nó ở trong rừng, nó chạy loạn ở khắp nơi.

Cuối cùng, đơn giản vùng vẫy cánh dứt khoát bay lên.

Lý Chí Quân vừa thấy không ổn, con gà rừng muốn bỏ chạy, lòng anh quýnh lên, con đao bổ củi trong tay lập tức bay ra ngoài…

Sau đó, đao bổ củi thẳng tắp hướng bay tới hướng con gà rừng, nghe “Phập” một cái, vậy mà anh đánh trúng!

Lý Chí Quân mừng rỡ hồi lâu mới hồi phục tinh thần, vui mừng chạy tới nhặt gà rừng lên thì thấy con gà ngu ngốc này nhìn rất béo!

Xách lên ước lượng nặng có ba bốn cân. Lý Chí Quân vui sướиɠ đến nỗi đôi mắt đều cong lên. Anh nhặt đao bổ củi lên, cầm gà rừng chuẩn bị về nhà.

Dáng vẻ vui sướиɠ của bọn trẻ, Lý Chí Quân đều thấy được ở trong mắt. Hiếm khi ngay cả cậu nhóc Lý Hồng Lợi lúc đối mặt với anh, cũng không tỏ cảnh giác nữa.