Khí Nữ Mãn Thích

Chương 163: KẾT CỤC 2.15:

KẾT CỤC 2.15:

Tác giả: Luna Huang

“Không được, nhi tức phản đối.” Bỉnh Chi nào để chuyện này xảy ra. Chung Hạng Siêu đột nhiên có địch ý với mình, Chung Quốc Minh chính là cái bia chắn tốt nhất bảo vệ mình, nàng làm sao có thể buông bỏ được.

“Đại tẩu là không tin tưởng ta cùng A Nhu hay còn có ý gì khác?” Chung Hạng Siêu nửa vờ nửa thật hỏi ra một câu, ánh mắt bắn về phía Bỉnh Chi vẫn còn đang lúng túng chưa biết đáp gì cho phải.

“Ta, ta là sợ Minh nhi không quen a.” Bỉnh Chi lấp lửng nói ra một câu như vậy.

“Đại tẩu, trong phủ này nơi nào có thể sánh bằng viện của ta? Lại nói không có Minh nhi, ngươi cùng đại ca có thể có không gian của hai ngươi, biết đâu còn có thêm đệ đệ muội muội cho hắn nữa. Vả lại, chúng ta cùng một phủ đệ ngươi còn sợ chúng ta chiếm luôn nhi tử của ngươi sao?” Chung Hạng Siêu uống xong một ngụm cháo lại tiếp tục nói.

“Chờ A Nhu hoài thai ta lập tức trả Minh nhi về cho ngươi, tuyệt không để hắn có bất kỳ tổn thương nào.”

“Chi nhi, cứ quyết định như thế đi. Nàng xem, nhị đệ thành thân lâu như vậy rồi cũng chưa báo hỉ, nàng cũng thường nói lo lắng cho hắn muốn bảo mẫu thân nạp thêm thông phòng cho hắn còn gì.” Chung Hạng Sâm nhẹ giọng an ủi thê tử nhưng lại khiến cho Tiết Nhu xuất hiện một tia địch ý với Bỉnh Chi.

“Ta. . .” Bỉnh Chi sợ hãi nhìn sang Tiết Nhu. Chuyện nàng gắp đá bỏ xuống giếng này nàng ta đâu có biết. Nàng thì thầm bên tai Đàm thị muốn nạp thϊếp cho Chung Hạng Siêu một là muốn cài thêm nhãn tuyến của mình, hai là muốn lấy lòng Chung Hạng Siêu mượn hắn kéo thế lực của Hách Liên Huân xuống. Ai biết đột nhiên lại bị phanh phui ngay lúc này, thật tức chết.

Tiết Nhu nén khó chịu lại mở miệng nói: “Ta cũng rất thích Minh nhi, tính toán cũng đã lâu như vậy rồi không có gặp hắn, nếu như thực sự lần này hạ sinh được một nhi tử thông minh như hắn vậy hạ lễ biếu đại ca đại tẩu nhất định sẽ thật long trọng.” Cư nhiên từ lâu tính toán nàng như vậy, thật tình càng nghĩ càng thấy tức giận, chả trách Chung Hạng Siêu không thích nàng ta.

Chung Lâm thấy Bỉnh Chi cũng nói không ra được lời nào liền để Chung Quốc Minh sang viện của Chung Hạng Siêu.

Xong bữa sáng, Chung Hạng Siêu không đi Lô Hồng tự mà đến Tàng Hương lâu tìm Tiết Tinh Vân. Hắn mới không tin tên hoàn khố kia có bạc mua loại dược này.

Trong Tàng Hương lâu lúc này khách khứa nhộn nhịp tấp nập, không ít cô nương kéo trễ vai xuống lộ ra xương quai xanh hấp dẫn cầm khăn đứng bên ngoài câu khách. Vừa thấy Chung Hạng Siêu đến, đám nữ nhân đều nhào qua chào đón.

Mọi người chỉ biết Chung Hạng Siêu bỗng dưng trở nên tuấn tú nhưng cũng chưa từng chính thức gặp qua hắn. Mặc dù hắn cũng thường xuyên lộ mặt nhưng từ lúc thú Tiết Nhu vào cửa cũng không đến những nhai đạo thế này nữa. Vì vậy lúc này cũng không biết hắn là ai.

“Ai dô, công tử lần đầu đến sao, để nô gia hầu hạ người a.”

“Công tử thấy nô gia thế nào, có hợp mắt không?” Kỹ nữ vừa nói vừa kéo vạt áo thấp chút nữa để lộ bắp tay thon mịn như bột phấn.

Bất quá Chung Hạng Siêu không phải loại thích ăn tạp, vì vậy hắn cũng không có nhìn đến. Chỉ là trước khi đám kỹ nữ kia chạm vào hắn, hắn đã lách người tránh đi, đồng thời nói: “Mau đưa tiểu gia đến chỗ Tiết Tinh Vân.”

Đám kỹ nữ nhào đến vừa nghe xưng hô lập tức đứng hình, nụ cười mị hoặc câu hồn trên môi cũng đanh lại. Cả kinh thành này, người dám dưng hô tiểu gia chỉ có một, nói thế, vị trước mắt này chính là. . .Chung Hạng Siêu!!!

Ma ma vừa nghe là Chung Hạng Siêu lập tức nhấc váy chạy ra đích thân tiếp đón. “Nga, nguyên lai là Chung thiếu gia a. Lâu rồi người không đến, vừa đến đã muốn gặp Tiết nhị thiếu gia, là có chuyện gì sao?”

Chung Hạng Siêu liếc ma ma một mắt, rồi cất bước vào trong. Hắn đối với nơi này quen thuộc vô cùng, chỉ là không biết Tiết Tinh Vân đang ở phòng của cô nương nào nên mới hỏi mà thôi.

“Chuyện của tiểu gia đến phiên ngươi hỏi?”

“Ai nha, là nô gia lắm lời. Chung thiếu gia theo nô gia sang đây đi.” Ma ma thấy hắn nghiêm túc thế này cũng không dám lẳиɠ ɭơ nữa. Phải biết vị này xưa nay rất không nể mặt người nào, nhỡ như chọc người ta mất hứng, vậy nơi này của nàng không cần làm ăn nữa.

Tiết Tinh Vân đang bịt mắt đuổi bắt một đám nữ nhân trong phòng, y phục trên người hắn chỉ còn tiết khố cùng một chiếc bối tử mỏng như cánh ve khoác trên người. Xung quanh hắn, một đám kỹ nữ chỉ mặc yếm mỏng cùng tẩm khố ngắn thật ngắn che miệng cười khúc khích.

Trên bàn trong giữa phòng, còn có hai nam nhân khác. Chỉ là bọn họ dường như say rượu một người gục lên bàn ngủ đến mê mang, người còn lại nửa mở mắt vươn tay tóm lấy một nữ nhân gần mình nhân kéo vào lòng cuồng hôn.

“Mỹ nhân đâu hết rồi, hôm nay nàng nào được bổn thiếu gia bắt sẽ thưởng năm mươi lượng.”

Đám kỹ nữ nghe vậy lập tức nhào hết vào lòng của hắn, ai thanh hô lên “Gia, bắt nô gia đi”. Đây để hắn vươn song chưởng ra ôm lấy các nàng rất hưởng thụ hôn mỗi người một cái.

Ngân phiếu lần trước lấy ở chỗ Chung Hạng Siêu rất nhiều, đủ cho hắn tiêu thêm vài tháng nữa. Không nghĩ đến A Nhu gả đi thế mà hắn lại là người có lợi nhất. Hắc hắc!

Chỉ là hắn còn chưa đắc ý xong, rầm một tiếng cửa bị người mạnh đá ra, mọi người ngay ngẩng tập thể nhìn về phía cửa. Chỉ thấy ma ma bày vẻ mặt làm khó nhìn bọn hắn thở dài, đứng trước ma ma chính là Chung Hạng Siêu.

“Các ngươi đều cút ra ngoài hết cho tiểu gia.” Chung Hạng Siêu trầm giọng quát dẹp đường, đôi mày hắn chau chặt lại bước vào bên trong.

Tiết Tinh Vân lấy khăn xuống nhìn thấy Chung Hạng Siêu tuấn tú sạch sẽ như ngày nào vẫn chưa cảm thấy có gì sai. Hắn nghe Chung Hạng Siêu đuổi người cũng thả tay xuống nói: “Được rồi, các ngươi đều ra ngoài hết đi.”

Hiện tại, Chung Hạng Siêu là mỏ vàng duy nhất của hắn, hắn không thể đắc tội được. Người ta tìm đến cửa sợ là dùng hết dược đi, mà dùng nhanh như vậy sao?

Mọi người đều biết vị tiểu gia này là loại không dễ chọc vì vậy đều lui xuống. Đương nhiên tất cả đều mang vẻ mặt rất mất hứng. Mấy kỹ nữ cùng nhau đỡ hai nam nhân trên bàn ra ngoài.

Cửa vừa khép lại, Tiết Tinh Vân hít hít mũi bước đến ngồi xuống bàn hỏi: “Muốn dược?”

“Dược đó, ngươi lấy ở đâu?” Chung Hạng Siêu khép hờ mắt nhìn Tiết Tinh Vân. Nhìn thần sắc của tên hoàn khố này, không giống hắn, vì vậy không thể nào là người dùng qua dược cấm được.

“Ngươi không cần biết, muốn dược thì mang bạc ra đây.” Tiết Tinh Vân nhếch môi khinh bỉ xong lại tự châm rượu trên bàn mà uống. Hắn nào ngu dốt để Chung Hạng Siêu biết chứ, đây là cơ hội kiếm bạc của hắn, nuôi dưỡng hắn cùng đám mỹ nữ nơi này a.

Chung Hạng Siêu bước đến gần, từng bước từng bước đều rất hữu lực. Đứng bên cạnh Tiết Tinh Vân, không nói một lời liền rút chủy thủ ra áp lên cổ của Tiết Tinh Vân. Một lời cũng không nói, chỉ để đối phương cảm giác được mát lạnh từ lưỡi chủy thủ tản ra.

Tim của Tiết Tinh Vân run lên chỉ là vẫn cứng miệng nói: “Ngươi. . .ngươi không muốn gặp A Nhu nữa sao?”

“Đó không phải chuyện ngươi nên quản, trả lời câu hỏi của tiểu gia.” Chung Hạng Siêu đến chớp mắt một cái cũng không chớp, ánh mắt bình tĩnh vô cùng.

“Là là. . .” Tiết Tinh Vân sợ đến có chút hô hấp không thông, liên tục đưa mắt nhìn xuống, “Ngươi, ngươi bỏ thứ nguy hiểm này xuống trước đi.”

Chung Hạng Siêu lại áp chủy thủ sát một phần, để cổ hắn chảy ra máu.

“Là có một nữ nhân đến tìm ta.” Tiết Tinh Vân sợ chết vô cùng, mặt đỏ hết cả lên một khẩu khí lên nói hết ra: “Nàng nói Trương Oánh chết rồi, bảo ta muốn có bạc thì bán dược cho ngươi. Nàng còn nói nếu ngươi không đáp ứng thì cho ngươi dùng thử trước, nói có thứ đó ngươi sẽ thấy được A Nhu sẽ cho ta bạc.”

“Có biết mặt nàng không?” Chung Hạng Siêu cong khóe môi lên, trong đầu xuất hiện gương mặt của Bỉnh Chi.

“Không biết.” Tiết Tinh Vân gào lên thật to.

Chung Hạng Siêu nghiến răng áp chủy thủ sát chút nữa, máu từ cổ của hắn lại chảy ra nhiều hơn nữa để hắn cảm thấy đau. “Ta thực sự không biết, nàng đeo mạng che mặt, ta nhìn không thấy, ngươi gϊếŧ chết ta cũng thế cả thôi.”

“Ngươi có phương thức liên lạc với nữ nhân kia không?”

Nghe câu hỏi này, Tiết Tinh Vân sợ bị cướp mối làm ăn nhưng càng sợ mất mạng hơn vì vậy liền nói ra. Chung Hạng Siêu nghe xong liền gật đầu nói: “Ngươi phối hợp diễn với tiểu gia một vở kịch, tiểu gia đưa trước ngươi hai nghìn lượng, xong việc sẽ đưa thêm.”

Cũng không không quên bồi thêm một mồi câu: “Phần còn lại phải xem cách làm việc của ngươi, nếu là tốt, tiểu gia hài lòng sẽ trả không ít đâu.”

Tiết Tinh Vân vừa nghe thế lại thấy Chung Hạng Siêu thu tay lập tức vui vẻ. Hắn quen cả đau trên cổ, siểm nịnh hỏi: “Được được, muốn ta làm thế nào?” Với hắn mà nói, có bạc liền được.

“Ngươi hẹn nàng ra ngoài, nói là tìm được một khách hàng khác muốn mua dược. Địa điểm thời gian đều có ghi trên này.” Chung Hạng Siêu đưa hắn một tờ giấy xong liền cất bước ra ngoài. Đương nhiên hắn sẽ không trả thêm bất cứ khoảng nào cho Tiết Tinh Vân nữa đâu.

Tiết Nhu ngồi ở bàn đá trong lương đình nhìn ma ma dắt tay Chung Quốc Minh bước đến mà không rời mắt. Nắm tay thực sự không sao?

Thanh Sơn theo hầu bao lâu đương nhiên biết được tiểu thư nhà mình đang lo nghĩ chuyện gì, vội mở miệng nói: “Tiểu hài tử không có kiêng kỵ đâu tiểu thư.”

“Ân.” Tiết Nhu gật đầu xong vẫy vẫy tay với Chung Quốc Minh, “Đến đây nhị thẩm cho ngươi ăn thử thủy tinh cao nhị thúc ngươi làm đây.”

Chung Quốc Minh nghe được ăn đương nhiên là vui mừng chạy đến rồi, mắt hắn như quang tinh trên bầu trời, “Thủy tinh cao.”

Tiết Nhu đưa cho hắn hỏi, “Được người khác cho ăn phải thế nào?”

“Đa tạ nhị thẩm.” Chung Quốc Minh ngoan ngoãn cầm lấy thủy tinh cao cho vào miệng ăn ngấu nghiến.