Bị Cầm Tù Trong Phòng Của Bạn Học Đáng Ghét

Chương 131: Vì sao cậu lại thích tôi?

“Không muốn nói lời nào sao?” Dường như Kỳ Hàn cũng áp lực, “Đến giờ rồi.”

“Có, có cái gì để nói, ngủ đi!”

Kỳ Hàn đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình.

“Lê Nam Trân.” Lê Nam Trân nhắm mắt lại, nhưng giọng nói của Kỳ Hàn không dừng, “Cậu rất đáng yêu.”

Đầu như muốn nổ tung.

“Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo, đôi khi trông giống một đứa trẻ con; tính cách cũng rất tốt, rất thú vị.”

Lê Nam Trân không nói lời nào, cô nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lông mi của cô run lên dù ở trong bóng tối và cơ thể cứng đờ đến mức không dám cử động.

Trong lòng cô hỗn loạn, không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng không tránh khỏi có những nghi ngờ ——anh khen khuôn mặt của cô, vậy chẳng phải anh thích cô chỉ vì khuôn mặt của cô thôi hay sao? Tính cách của cô đâu có tốt, mấy thứ khác không nói, cô vẫn rất ý thức về điểm này.

Nhưng Kỳ Hàn không nói nữa, vì thấy cô không trả lời nên dứt khoát đi ngủ?

Lê Nam Trân lén mở mắt ra, vừa mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt cười như không cười của Kỳ Hàn, cô lập tức giống như con mèo bị xách cổ, mím môi hai lần, xấu hổ đến mức cuộn tròn ngón chân.

Kỳ Hàn nhìn cô từ trên xuống dưới, Lê Nam Trân thẹn quá hoá giận: “Cậu nhìn cái gì!”

“Ngày đầu tiên, không thể nhìn sao?” Kỳ Hàn nói, “Còn nữa, ‘ khen ngợi lẫn nhau, thổ lộ tình cảm ’ của cậu đâu?”

“Có thể ép buộc mấy thứ này sao!”

“Không thể.” Kỳ Hàn thở dài, trong đêm tối, vẻ mặt của anh đáng thương, cô đơn, “Ngủ đi, hôm nay cậu mệt mỏi rồi.”

Kỳ Hàn…muốn nghe cô khen sao? “Khen ngợi lẫn nhau, thổ lộ tình cảm”, hay là anh muốn nghe mình bày tỏ tình cảm?

Kỳ Hàn nói xong liền nhắm mắt lại, hơi thở dần dần ổn định, không có ý định tiếp tục ép buộc. Nhưng Lê Nam Trân bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng —— hình như cô chưa từng thể hiện tình cảm, dù chỉ một chút thôi với Kỳ Hàn.

Có nên nói không?

“Kỳ Hàn.” Giọng nói của Lê Nam Trân còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi, tốc độ chậm hơn nhiều so với bình thường, vừa nói vừa do dự, “Tôi muốn hỏi cậu một câu.”

“Vì sao cậu lại thích tôi?”

“Cái gì?” Kỳ Hàn không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, “Vì sao lại không thích cậu?”

Nói như thể việc thích cô là chuyện đương nhiên vậy.

“Tôi không biết, có lẽ là do hâm mộ.” Kỳ Hàn bình tĩnh nói.

Kỳ Hàn động đậy, nhích lại gần cô hơn, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, nhớ lại cô gái nhìn anh từ trên xuống dưới lúc đó, mới phát hiện khuôn mặt tươi cười đã biến mất khỏi tâm trí của anh, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt của họ phản chiếu lẫn nhau.

Trời quá tối để nhìn rõ các đường hoa văn của con ngươi, nhưng cảm giác khó hiểu lại càng rõ ràng hơn.

Khi khoảng cách kéo gần, “Lê Nam Trân” từ một cái bóng tượng trưng, một bức tranh động trở thành một người ba chiều, với một đôi mắt, nhiệt độ cơ thể, mơ hồ và hơi thở.

“Tại sao cậu lại hâm mộ tôi? Rõ ràng cậu ghét tôi, cậu không phải kiểu người hâm mộ gia cảnh của người khác …”

“Tôi là kiểu người như vậy.” Kỳ Hàn nói.

“Vì sao không thể hâm mộ? Nói thành ghen tị cũng không quá.” Giọng nói của Kỳ Hàn bình bình, nhưng anh biết xé bỏ lớp vỏ bọc này khó khăn đến mức nào.

Anh không muốn thừa nhận sự xấu hổ của mình trước mặt Lê Nam Trân, nếu anh có thể duy trì “không phải loại người như vậy” giống với những gì Lê Nam Trân nói thì anh phải ngay thẳng đến mức nào.

“Tôi hâm mộ gia cảnh của cậu, cũng hâm mộ cái tùy ý mà gia cảnh mang lại. Cái gọi là ‘ ghét cậu’, vì sao không thể là tôi ghen tị với những gì cậu có?”