Bị Cầm Tù Trong Phòng Của Bạn Học Đáng Ghét

Chương 130

“Lê Nam Trân, cậu muốn chơi trò chơi không? Tương đương ‘phí môi giới.”

Tới rồi!

Lê Nam Trân bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh, không nói một câu nào.

“Tìиɧ ɖu͙© Polynesian.” Kỳ Hàn nhìn cô, rõ ràng quần đã phồng lên nhưng giọng nói vẫn như bình thường.

“Ploynesian… Cái gì?” Lê Nam Trân ngồi trên giường, dùng chăn quấn quanh người.

“Cách quan hệ tìиɧ ɖu͙© của người Polynesian. Là một thói quen, hoặc là một trò chơi.”

“Thời gian năm ngày liên tục.”

“Năm ngày?!” Lê Nam Trân có hơi ngạc nhiên, có phải “phí môi giới” này cao quá rồi không?

“Thật ra ngày cuối cùng mới được tính là làʍ t̠ìиɦ. Bốn ngày đầu tiên cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói. Thế nào, chọn cái này hay dựa theo những gì cậu nói trên xe, trò chơi của IBIZA?” Kỳ Hàn còn “tốt bụng” cho cô hai sự lựa chọn.

“Không IBIZA!” Lê Nam Trân nhanh chóng phản ứng, sau đó thì nghi ngờ, “Sao cậu quen thuộc IBIZA thế? Còn có…Với cả làm theo lời cậu nói thì không được làm mấy thứ quá đáng đâu đấy!”

“Yên tâm.” Kỳ Hàn đứng lên, Lê Nam Trân cảm thấy trên mặt anh tràn ngập đắc ý, “Tôi sẽ gửi quy tắc trong bốn ngày đầu tiên cho cậu, giờ tôi sẽ đi tắm.”

[ ngày đầu tiên, hai bên nhìn thẳng vào nhau, mặt đối mặt 10 phút, sau đó có thể bắt đầu trò chuyện, khen ngợi lẫn nhau, thổ lộ tình cảm. Chú ý không được động chạm cơ thể. ]

Ai muốn chạm vào anh, còn nữa, sao có thể...Thổ lộ tình cảm gì đó được.

[ ngày thứ hai, dỡ bỏ lệnh cấm hôn môi và lệnh cấm đυ.ng chạm cơ thể, có thể hôn khắp cơ thể của đối phương để thể hiện tình cảm nồng đậm ~ nhưng cấm hôn sâu và chạm vào vùиɠ ҡíи. ]

Ăn chay như vậy? Có phải Kỳ Hàn không được không?

Lê Nam Trân suy đoán.

[ Ngày thứ ba, dỡ bỏ lệnh cấm hôn sâu, hãy mυ'ŧ đầu lưỡi của nhau. Chú ý, không được chạm vào dươиɠ ѵậŧ và vùng nhạy cảm. ]

[ Ngày thứ tư, dỡ bỏ lệnh cấm các bộ phận mẫn cảm, dùng miệng và lưỡi an ủi khát vọng của cơ thể. Hôn đầṳ ѵú, rốn và đùi trong, nhưng cấm không được hôn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©. ]

Ai muốn chứ…

[ Ngày thứ năm, làʍ t̠ìиɦ thoả thích ~ chú ý, trước khi cắm vào phải làm màn dạo đầu ít nhất nửa tiếng, sau khi cắm vào phải đợi một khoảng thời gian, chờ dươиɠ ѵậŧ và tiểu huyệt thích nghi với nhau, nhưng phải khiến kɧoáı ©ảʍ lên đến đỉnh điểm. ]

“Tất cả những thứ này là gì…” Lê Nam Trân cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh, tốt nhất là có chút khinh thường.

Kỳ Hàn đã ngồi xuống giường, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thứ phồng lên giữa háng khiến người ta khó mà không để ý, tai không tự chủ được mà ửng hồng, nhưng anh vẫn có thể bình tình hỏi cô: “Đọc xong chưa?”

“Cậu…Ừm.” Lê Nam Trân gật đầu.

Anh cởi khăn tắm, mặt Lê Nam Trân đỏ ửng, tránh né theo bản năng.

“Bỏ chăn ra, nằm xuống đối mặt với tôi.”

Lê Nam Trân ngoan ngoãn làm theo, khi đối diện với ánh mắt của Kỳ Hàn, cô hoảng hốt quay người đi.

Rõ ràng, rõ ràng đã làm nhiều lần như vậy rồi nhưng vẫn cảm thấy khác với trước đây.

Kỳ Hàn cách cô rất gần, thực ra nếu không cúi đầu thì rất khó để nhìn thấy những thứ không nên nhìn, cổ Lê Nam Trân cứng đờ, đôi mắt cô chỉ dám nhìn thẳng vào yết hầu đang chuyển động của Kỳ Hàn, cơ bắp săn chắc không hề thừa thãi trên cơ ngực, những đường cơ đẹp đẽ trên cánh tay… Nhưng tiếng tim đập mạnh cứ văng vẳng bên tai.

Dường như cô chưa từng nhìn Kỳ Hàn một cách nghiêm túc như vậy, Lê Nam Trân do dự, đôi mắt của cô không tự chủ được mà di chuyển lên, lướt qua cằm của Kỳ Hàn, môi, mũi, sau đó...Tầm mắt lại đối diện với nhau, Lê Nam Trân sửng sốt, nhanh chóng rời mắt nhìn sang chỗ khác.

Trong mười phút, đôi mắt của Lê Nam Trân né tránh giống như chơi trò trốn tìm, nhưng dường như Kỳ Hàn luôn nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, không biết đang nhìn cái gì.