Ký ức của Lê Nam Trân vụn vặt.
Mặc dù cô không nhớ rõ tối qua đã xảy ra việc gì, hay Kỳ Hàn “tiên đoán” cái gì, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Hôm qua cô uống rượu, ban đầu không có cảm giác gì nhưng lại rơi vào vòng luẩn quẩn của say rượu: Càng say càng cảm thấy mình không say, càng muốn uống tiếp.
Ngày hôm qua Kỳ Hàn không chạm vào cô, chắc là...Cô không sao đúng không?
Trong suốt bữa sáng, Lê Nam Trân cố gắng thử Kỳ Hàn, nhưng anh vẫn biểu hiện như bình thường, trong lời nói và hành động không để lộ một chút chuyện gì.
Chậc.
Cảm xúc nôn nóng của Lê Nam Trân lên đến đỉnh điểm khi cô đi vào phòng học: “Uông Phục? Sao cậu lại ở đây?”
“Sao tớ không thể ở đây?” Vẻ mặt của Uông Phục giống như đang thẩm vấn phạm nhân, “Tớ ở đây để học, được không?”
“Cậu còn tới hỏi chúng tớ?” Thi Tỉnh Lôi tò mò, “Có chuyện gì à? Cả một ngày không trả lời tin nhắn của bọn tớ, không phải bị làm trên giường cả một ngày chứ…”
“Cậu nói cái gì đấy!” Lê Nam Trân giống như bị giẫm phải đuôi mèo, nhất thời kích động quá mức, người phía trước cũng quay đầu nhìn cô, cô vội vàng hạ giọng, “Không giống như các cậu nghĩ đâu…”
“Nhất định là như vậy.” Thi Tỉnh Lôi cười khẩy, “Khi nào cậu mới sửa được tật xấu dậm chân khi bị nói trúng đây ~”
“Hơn nữa, tớ còn chưa nói mình đang nghĩ gì đâu?” Uông Phục nghiến răng nghiến lợi, “Hai ngươi bắt đầu từ khi nào? Ngày hôm qua tớ còn phàn nàn, tớ thật là…”
“Đúng vậy!” Thi Tỉnh Lôi duỗi tay vỗ người Uông Phục, “Uông Phục, nạn nhân trong tình yêu của hai người. Cậu nhìn xem, cậu nhẫn tâm tiếp tục nói dối bọn tớ à?”
“Sao cậu ấy lại biến thành người bị hại? Không phải, không hề yêu!” Mặt Lê Nam Trân đỏ bừng, cô chỉ vào Thi Tỉnh Lôi như nhớ ra điều gì đó, “Sao cậu lại gửi địa chỉ của tớ cho Kỳ Hàn? Ngày hôm sau còn xin nghỉ hộ, nếu đó là kẻ buôn người thì có thể tớ đang ở Thái Lan rồi!”
“À…” Lúc đó Thi Tỉnh Lôi bối rối, nhưng sau đó nghĩ lại vẫn sợ, mãi cho đến ngày hôm sau Kỳ Hàn nhờ cô ấy xin nghỉ cho Lê Nam Trân, hơn nữa phát hiện Kỳ Hàn cũng xin nghỉ không đi học, loại sợ hãi này biến thành tò mò, “Không phải vì chúng ta quen biết nhau sao…Cậu yên tâm, ít nhất thì chúng tớ vẫn có thể báo thù cho cậu.”
“Hai người có thể đừng nói sang chuyện khác được không? Chuyện của cậu, rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ?” Uông Phục không rời khỏi lớp học, ba người độc chiếm một góc nhỏ trong phòng học, mặc dù thì thầm nói chuyện nhưng không hề làm ảnh hưởng đến người khác, Thi Tỉnh Lôi cũng gật đầu chen vào: “Đúng vậy, tớ nhìn thấy cậu gửi voice cho cậu ấy! Hơn nữa...Cổ của cậu dính đầy kem che khuyết điểm.”
Lê Nam Trân nhanh chóng che cổ, nhất thời không biết phải ngụy biện như thế nào —— nhưng phải nói thật như thế nào? Nói cô bị Kỳ Hàn trói? Sau đó cô bị buộc phải ở trong nhà người khác?
Điều này quá xấu hổ rồi! Còn không bằng coi như đang yêu Kỳ Hàn!
“Tuần trước……” Cuối cùng Lê Nam Trân cũng từ bỏ phản kháng, lúc này cô nhận ra, cô mới ở cùng Kỳ Hàn một tuần mà cô đã bị ăn sạch sẽ?
“Vậy vì sao cuối tuần này cậu còn nói cái gì mà ‘ nhìn thấy cậu ấy liền cảm thấy phiền ’?” Thi Tỉnh Lôi cười, “Đôi tình yêu cãi nhau à?”
“Còn may, ít nhất không phải vừa chê cười nhìn tớ vừa tình chàng ý thϊếp với Kỳ Hàn.” Uông Phục đã từ bỏ “đồng minh”, ngược lại quay sang tò mò, “Không phải, Kỳ Hàn cổ hủ như vậy, sao cậu quan hệ được với cậu ta?…Hơn nữa, hoá ra người này vẫn có thể chấp nhận hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© trước hôn nhân? Quả nhiên đàn ông ai cũng giả đứng đắn.”
“Tại sao lại là tớ quan hệ với cậu?” Rõ ràng cho đến bây giờ cô vẫn bị ép phải thừa nhận cái gọi là “tình yêu” này, “Cậu ấy quan hệ với tớ!”
“Cái đó không quan trọng.” Thi Tỉnh Lôi cười tủm tỉm vỗ một cái vào mông Lê Nam Trân, “Nhưng cảm giác ‘ quan hệ trước hôn nhân ’ như thế nào?”
Lê Nam Trân bị hai người nhìn chằm chằm, cô chống cự đến chết, ngoan cố chống cự nhưng lại bị một câu: “Ồ ~ xem ra là không tệ ~” của Thi Tỉnh Lôi phá vỡ.
“Không tồi cái rắm! Đáng sợ muốn chết!”
“Ồ…” Uông Phục đưa điện thoại qua, màn hình hiện giao diện đang nhắn tin với Kỳ Hàn, hai tin nhắn bằng giọng nói đang từ từ chuyển sang chữ viết.
Một cái là: Nhưng cảm giác quan hệ trước hôn nhân như thế nào.
Một cái là: Đáng sợ muốn chết.
Lê Nam Trân trợn mắt há hốc mồm.
Nếu một ngày nào đó cô phải xuống địa ngục, cô nhất định phải kéo hai người này xuống cùng.