Lê Nam Trân đấu tranh cả ngày về việc có nên giải thích với Kỳ Hàn hay không, nếu vậy, cô nên giải thích như thế nào?
Mà Kỳ Hàn ở bên kia không có phản ứng gì, không tìm cô, cũng không trả lời tin nhắn của Uông Phục. Giống như treo dao trên cổ, bạn sẽ không biết nó rơi xuống lúc nào, cũng không biết khi nó rơi xuống sẽ đau đớn ra sao.
Thi Tỉnh Lôi thấy cô cầm điện thoại, vẻ mặt bối rối không thôi, không nhịn được mà hỏi cô: “Một ngày rồi, cậu có cần đến mức như vậy không? Nói không chừng cậu ấy đã chặn Uông Phục, hoặc nhìn thấy, nhưng không trả lời.”
“Tớ…” Trong lòng Lê Nam Trân rất quan tâm nhưng lại cố tình giả vờ, “Tớ không quan tâm đến chuyện của cậu ấy!”
Thi Tỉnh Lôi trợn trắng mắt, quay đầu nói với Uông Phục: “Tớ cảm thấy Kỳ Hàn cũng không dễ dàng gì.”
Uông Phục gật đầu: “Vậy cậu đang lo lắng điều gì?”
“Tớ lo lắng về tiền của mình.” Lê Nam Trân đột nhiên nhớ lại, “Cổ phần đó nằm trong tay của tớ, tớ cảm thấy nhà họ Lê sắp không trụ được rồi, tớ muốn bán đi .”
“Đúng là nên bán.” Uông Phục nghĩ ngợi, “Cha tớ và những người khác bắt đầu nghĩ cách phân chia nhà họ Lê như thế nào rồi.”
Đó là lý do tại sao ngày nào cha Uông cũng muốn đánh gãy chân Uông Phục, những lời này nói với Lê Nam Trân cũng giống như nói với nhà họ Lê, cậu tùy tiện nói ra một câu rồi nghiêm túc lắc đầu: “Cho nên cha tớ mới thích Kỳ Hàn, lòng dạ nhan hiểm giống nhau. Cậu xem, ngày thường cậu ta gọi cha tớ là người anh em, lần này bắt tay không hề mơ hồ một chút nào.”
Nói xong cậu còn nhìn Lê Nam Trân với vẻ trêu chọc: “Ôi xin lỗi nhé, tớ nói Kỳ Hàn nhà cậu, chị gái sẽ không trách tớ chứ?”
Có! Lê Nam Trân có quyết tâm gϊếŧ chết cậu!
“Cậu đừng đổi chủ đề.” Lê Nam Trân trợn mắt, “Nếu muốn bán thì phải làm thế nào? Cậu có quen người nào không?”
“Không biết, tớ hỏi thử xem.” Thi Tỉnh Lôi lấy điện thoại ra, nhìn vào hàng số liên lạc, “Cái này nên tìm ai đây?”
“Tìm Kỳ Hàn.” Vẻ mặt của Uông Phục khó hiểu: “Vì sao cậu không nhờ Kỳ Hàn?”
“Vì sao phải nhờ cậu ấy?” Lê Nam Trân nhớ tới vấn đề mà hai người chưa trả lời, “Cho nên Kỳ Hàn đang làm gì?”
“Cậu ta là đối tượng của cậu chứ không phải của tớ, sao tớ biết được.” Uông Phục cố ý giận dỗi cô, cuối cùng hai người vẫn không nói cho Lê Nam Trân.
Tan học.
Lúc Lê Nam Trân đi vào phòng thì phát hiện cửa khoá trái, Kỳ Hàn vẫn chưa về, cô ở trong phòng mình chơi điện thoại một lúc thì nhận được tin nhắn của Kỳ Hàn.
[ có việc, đêm nay không về. ]
Xảy ra chuyện gì vậy, rõ ràng hôm nay trôi qua rất bình thường...
Vốn dĩ Lê Nam Trân đang băn khoăn không biết phải làm thế nào để hỏi Kỳ Hàn về chuyện cổ phần khi anh về nhà, nhưng không ngờ hôm nay anh sẽ không về nhà.
Chỉ có thể đợi Thi Tỉnh Lôi hỏi giúp.
Hơn nữa...Kỳ Hàn có giận không?
Thay vào đó, nếu đó là Lê Nam Trân, bị Kỳ Hàn nói xấu trước mặt bạn bè như vậy, chắc chắn sẽ giận đúng không?
Quên đi, không bận tâm đến nó là được.
Lê Nam Trân cúi đầu, tự gọi một hộp cơm cho mình.
Những mãi cho đến buổi tối Kỳ Hàn vẫn chưa về.
Lê Nam Trân cần điện thoại muốn hỏi một chút, nhưng khi tay đặt ở hộp thoại lại nhanh chóng thoát ra.
Chắc chắn là do hôm nay bị bọn Thi Tỉnh Lôi tẩy não!
Rõ ràng nói cô và Kỳ Hàn hẹn hò là sai sự thật!
Kỳ Hàn có về nhà hay không cũng không có quan hệ với Lê Nam Trân! Tốt nhất là đừng về, cô có thể ngủ một mình, không bị Kỳ Hàn giở trò!
Lê Nam Trân cất điện thoại sang một bên, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh vẫn bằng phẳng và lạnh lẽo.
Kỳ Hàn thật sự một đêm không về, nhưng anh lại xuất hiện ở trường học như bình thường.
Trong lúc đó chỉ có một tin nhắn: [ có việc, đêm nay không về. ]