Hỏa linh châu rất xem trọng cơ thể Bách Lý Thần Hi, nhưng khi Bách Lý Thần Hi thực sự liều mạng xông lên, nó lại vì để không làm tổn thương đến cơ thể Bách Lý Thần Hi mà thu lại năng lượng. Vì thế tạo cho Bách Lý Thần Hi một cơ hội tuyệt vời.
Bách Lý Thần Hi dường như cũng nhìn ra điểm ấy, trực tiếp vươn tay ra bắt lấy Hỏa linh châu.
Vừa vươn tay ra, Hỏa linh châu liền chạy mất. Bao vây của Bách Lý Thần Hi đối với Hỏa linh châu mà nói căn bản vô dụng.
“Dùng máu của ngươi.” Ngự Thanh nhịn không nổi nhắc nhở Bách Lý Thần Hi.
Nghe vậy, Bách Lý Thần Hi cũng kịp phản ứng lại, một mặt nàng dùng Ma pháp hệ Thủy, ngưng tụ ra l*иg băng một lần nữa, một mặt làm theo lời Ngự Thanh, nặn máu ra làm đạn bắn về phía l*иg băng.
Lúc máu dung nhập vào l*иg băng, l*иg băng phát ra hồng quang mãnh liệt, cùng làm nổi bật lẫn nhau với màu sắc của Hỏa linh châu. Thoáng một chốc, đợi đến khi l*иg băng khôi phục lại yên tĩnh, bên trên đã được phủ lên một tầng ánh sáng hồng nhàn nhạt.
Khi Hỏa linh châu xông ra lần thứ hai đã không còn được thuận lợi như lúc bắt đầu nữa. Mặc kệ nó đâm bên nào cũng không đi ra được, toàn bộ thân ảnh lửa đỏ cứ thế bị nhốt trong l*иg băng.
Bách Lý Thần Hi vừa thấy, trong lòng không khỏi xúc động: máu của nàng thật hữu dụng.
Ngự Thanh nói: “Nhân lúc này, bắt lấy nó, nuốt nó xuống.”
Bách Lý Thần Hi vừa nghe, cũng không do dự nữa mà nhanh chóng hành động.
Đáng tiếc, bọn họ đều đã đánh giá thấp năng lượng của Hỏa linh châu.
Ngay lúc Bách Lý Thần Hi đưa tay định bắt lấy Hỏa linh châu, Hỏa linh châu đột nhiên bạo phát, xông ra khỏi l*иg băng, chạy đi mất.
Bách Lý Thần Hi theo bản năng muốn bắt lấy Hỏa linh châu, thế nhưng tốc độ của Hỏa linh châu nhanh như vậy, nàng sao có thể bắt được nó?
“Nó chắc chắn ý thức được gì đó, mau đuổi theo!” Ngự Thanh dẫn đầu xông ra ngoài, vẫn không quên nhắc nhở Bách Lý Thần Hi: “Nếu bây giờ để nó chạy mất, vậy thì muốn bắt nó lại lần nữa sẽ càng khó khăn.”
Tuy rằng Ngự Thanh rất không muốn Bách Lý Thần Hi mạo hiểm, nhưng chuyện đến nước này đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi.
Bách Lý Thần Hi phản ứng lại rất nhanh, tăng tốc đuổi theo.
Trong Vụ Lâm, tất cả mọi thứ đều có vẻ rất âm u, nhưng những nơi mà Hỏa linh châu đi qua lại rất rõ ràng.
Bách Lý Thần Hi đã sớm không thấy rõ bóng dáng của Hỏa linh châu, chỉ có thể dựa vào dấu vết mà nó để lại để phán đoán hướng đi của nó, từ đó tiếp tục đuổi theo.
Không biết chạy được bao lâu, Bách Lý Thần Hi chỉ cảm thấy trước mắt trở lên sáng sủa, sương mù dày đặc đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một mảnh xanh biếc sáng ngời.
Bách Lý Thần Hi nhìn quanh một vòng nhưng lại không thấy chỗ nào có vết tích bị liệt hoả thiêu cháy. Điều này cũng có nghĩa là, đuổi nửa ngày nhưng lại để mất dấu Hỏa linh châu.
“Chúng ta đã đi qua Vụ Lâm, đã đến vách đá dựng đứng ở cuối Vô Vọng Sơn rồi.” Ngự Thanh yếu ớt mở miệng.
Lúc này Bách Lý Thần Hy mới chú ý đến dãy núi bị đứt đoạn vắt ngang ở phía xa vô cùng nguy hiểm. Giữa Vô Vọng Sơn cùng ngọn núi bên cạnh giống như là bị thiên phủ( búa trời) bổ một phát, mặt cắt trơn tuột, nếu như bị rơi xuống thì tuyệt không còn khả năng sống sót.
“Ngươi đừng nói với ta, đây là nơi Thất Sắc Thảo sinh trưởng?” Bách Lý Thần Hi nhịn không được hỏi Ngự Thanh. Nhưng lúc nhìn đến vết thương trên người Ngự Thanh, không khỏi đau lòng: “Vết thương có nghiêm trọng không? Đến cho ta xem một chút.”
“Không sao.” Ngự Thanh nói: “Chỉ là bị đốt bị thương một chút.”
Lời là nói như vậy nhưng Ngự Thanh vẫn ngoan ngoãn trở lại trong lòng Bách Lý Thần Hi.
Đúng như những gì Ngự Thanh nói, vết thương cũng không nặng, chỉ là bị đốt bị thương lớp da bên ngoài, không chảy tí máu nào. Thế nhưng Bách Lý Thần Hi vẫn rất đau lòng.
Loại vết thương không thấy máu này còn đau hơn so với loại vết thương có máu.
Nhớ lại hai lần Ngự Thanh bảo vệ nàng sau lưng, trong lòng Bách Lý Thần Hi liền sinh ra một loại cảm xúc không biết nên nói thế nào. Mặc dù nàng vẫn luôn biết Ngự Thanh ở bên nàng là có mục đích gì đó, nhưng Ngự Thanh vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt. Tất cả mọi chuyện, tất cả lời nói đều là vì muốn tốt cho nàng.
Một tay Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng vuốt đầu Ngự Thanh, một tay cẩn thận đưa Ma pháp chữa trị hệ Quang vào trong cơ thể Ngự Thanh.
Theo từng tia sáng màu vàng đang cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể Ngự Thanh, thế nhưng vết thương bị đốt trên cơ thể Ngự Thanh lại không tốt lên chút nào. Dường như những Ma pháp chữa trị hệ Quang kia đều tản ra nơi khác, không lưu lại chút nào trong cơ thể nó.
“Vô dụng thôi.” Ngự Thanh trong khoảnh khắc Ma pháp chữa trị hệ Quang được đưa vào kia liền ý thức được không đúng, có ý mở miệng ngăn cản Bách Lý Thần Hi. Nhưng Bách Lý Thần Hi vẫn bất vi sở động, giống như không nghe được gì cả, tiếp tục duy trì đưa Ma pháp chữa trị hệ Quang vào cơ thể Ngự Thanh.
“Tại sao lại thế này?” Một lúc lâu sau, Bách Lý Thần Hi cuối cùng cũng ý thức được không đúng, dần dần hiểu rõ tại sao Ngự Thanh lại có ý ngăn cản nàng, không khỏi kinh ngạc hỏi Ngự Thanh: “Tại sao đưa Ma pháp chữa trị hệ Quang vào cơ thể ngươi lại vô dụng?”
“Lửa của Hỏa linh châu không giống với lửa bình thường, vì vậy...” Ngự Thanh cũng không giấu giếm chút nào.
“Nói cách khác, Ma pháp chữa trị hệ Quang bình thường khi đưa vào cơ thể ngươi, đối với ngươi không có một chút tác dụng nào?” Đối với đáp án như vậy Bách Lý Thần Hi vẫn không tránh khỏi kinh ngạc như cũ.
Ngự Thanh nói: “Đúng vậy.”
Bách Lý Thần Hi nhất trời im lặng, nhưng động tác trên tay không từ bỏ mà vẫn tiếp tục như cũ.
Gần như đã vận dụng hết năng lượng toàn thân, kết quả lại không thay đổi một chút nào.
“Thần Hi, đừng phí công vô ích nữa, vô dụng thôi.” Ngự Thanh nhịn không nổi nhắc nhở.
“Vậy chắc hẳn ngươi biết làm thế nào mới có thể làm cho vết thương bị đốt trên người ngươi tốt lên, phải không?” Bách Lý Thần Hi không thể không thu hồi Ma pháp lực, ngược lại hỏi Ngự Thanh.
Ngự Thanh nói: “Dùng Thất Sắc Thảo, Phù Liên Hoa, Cực Địa Thủy luyện thành đan dược, lại thêm sự phụ trợ của Ma pháp chữa trị hệ Quang là được.”
“Phù Liên Hoa? Cực Địa Thủy?” Bách Lý Thần Hi hỏi: “Những thứ này phải đi tìm ở đâu?”
“Không chỗ nào có thể tìm thấy.” Ngự Thanh không thể nói cho Bách Lý Thần Hi biết, Phù Liên Hoa và Cực Địa Thủy, một cái là đồ vật của Ma giới, một cái là đồ vật của Thần giới. Dựa vào Bách Lý Thần Hi hiện tại, bất kể là Ma giới hay Thần giới đều hoàn toàn không có khả năng đi vào.
Bách Lý Thần Hi sửng sốt, tùy tiện nói: “Ngự Thanh, nếu là đồ vật không tồn tại, ngươi sẽ nói cho ta biết sao?”
Nói đến đây, cũng không đợi Ngự Thanh trả lời, Bách Lý Thần Hi lại nói: “Cũng không phải là đồ vật không thể lấy được, đúng không?”
“Hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, tốt xấu gì ta cũng là thần thú, thân thể khôi phục sẽ nhanh hơn người thường rất nhiều.” Đây hoàn toàn là lời Ngự Thanh an ủi Bách Lý Thần Hi.
Thật ra, nếu Ngự Thanh khôi phục được bảy thành tu vi thì cũng không có khả năng bị Hỏa linh châu làm bị thương, càng không đến nỗi chật vật như này.
“Ngự Thanh, ngươi không nên ngăn cản Hỏa linh châu thay ta. Ít nhất, cơ thể ta có thể tự động hồi phục. Cho dù có bị Hỏa linh châu làm bị thương thì vẫn có thể khôi phục lại.”
Ngự Thanh không nói, đó là phản ứng bản năng của nó. Nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là không thể để nàng chịu tổn thương. Chỉ có thế mà thôi.
“Ngự Thanh, ngươi thành thật nói cho ta biết, trừ cách ngươi vừa nói ra, có còn cách nào khác nữa không?” Bách Lý Thần Hi chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa.
“Không có.” Ngự Thanh nói: “Thật sự không sao cả, rất nhanh là có thể tốt lên thôi.”
Bách Lý Thần Hi không tin, Ngự Thanh dứt khoát nói sang chuyện khác: “Ngươi vẫn tiếp tục tìm Hỏa linh châu chứ?”
“Tại sao không tìm?” Bách Lý Thần Hi nói: “Hỏa linh châu, dù thế nào đi chăng nữa ta cũng nhất định phải có được nó trong tay.”
“Thất Sắc Thảo thì sao?” Ngự Thanh lại hỏi.
“Ta đợi Thất Sắc Thảo trưởng thành trước, sau đó lại đi tìm Hỏa linh châu lần nữa.” Bách Lý Thần Hi nói ra ý định của mình.
Đều đã đứng ở nơi này rồi, còn có lý do gì mà lại không cần Thất Sắc Thảo chứ?
Ngự Thanh không nhiều lời nữa, thật sự dừng lại rồi mới cảm thấy được vết thương bị đốt trên người đau bao nhiêu. Nhưng vì không muốn để cho Bách Lý Thần Hi phải lo lắng, nó cứ thế im lặng không nói một lời.
Bách Lý Thần Hi cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Ngự Thanh, lần thứ hai cảm nhận được sự bất lực của chính mình. Tu vi của nàng rõ ràng đã tăng nhưng nhưng tại sao vẫn không thể bảo vệ được người bên cạnh mình thật tốt?
Người chạy theo Thất Sắc Thảo đến Vô Vọng Sơn vô cùng nhiều, thế nhưng không người nào có thể vượt qua Vụ Lâm. Vì Bách Lý Thần Hi đuổi theo Hỏa Linh Châu đến nơi này, trên đường Ngự Thanh cũng không ẩn giấu uy áp thần thú của bản thân, khiến cho ma thú trong Vụ Lâm không dám tiến lên. Thế nhưng không có khả năng nàng sẽ thuận lợi chạy đến nơi đây.
Đương nhiên, đi đến đây chưa hẳn là đã ăn toàn. So sánh mà nói, nguy hiểm ở đây không ít hơn trong Vụ Lâm là bao.
Đưa mắt nhìn về một mảnh cây xanh phía xa, phong cảnh đẹp đến mức khiến người ta say đắm, nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến lạ kỳ.
Bách Lý Thần Hi ngồi xuống, nhắm mắt tu hành. Ngự Thanh ngồi bên cạnh nàng, ngoan ngoãn chờ đợi.
Thời gian không ngừng trôi đi, đã ba ngày qua đi, Bách Lý Thần Hi cảm nhận được sự thay đổi của không khí xung quanh một cách rõ ràng. Nàng bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy một đôi nam nữa đồng hành cùng nhau đang tiến gần về phía nàng, bọn họ đang bị thương, vết máu loang lổ, nhìn trông cực kỳ chật vật.
Mà đằng sau những người kia lại là mấy con ma thú hung dữ đang đuổi theo.
Không khó để nhìn ra, những người này bị ma thú đuổi chạy đến đây, mà mấy ma thú kia hiển nhiên cũng không có ý định thả bọn họ đi, chúng còn nhìn trông rất hưng phấn, vì vậy khó tránh khỏi một trận ác đấu.
Từ trước đến nay, Bách Lý Thần Hi không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nàng ôm Ngự Thanh lên, lạnh nhạt lùi sang một bên, bày rõ bộ dạng mình chỉ là một khán giả.
Những người kia thấy Bách Lý Thần Hi mặc bạch y, không nhiễm bụi trần, đẹp đến không thể tả được, một động tác nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy giống như nàng tiên bước nhầm vào nhân gian. Tất cả đều không tự chủ được suy đoán thân phận của nàng, song lại không ai mở miệng ra hỏi.
Mấy ma thú kia giống như có vẻ rất nóng nảy, ép bọn họ đến tuyệt cảnh rồi mạnh mẽ xông thẳng vào.
Ác đấu chính thức bắt đầu.
Mỗi bên đều tung ra võ có sức mạnh đủ để hủy diệt nửa tòa thành mạnh mẽ va chạm vào công kích của ma thú, ánh lửa văng ra khắp nơi, bụi bay mù mịt, cây xanh ở xung quanh đổ xuống hàng loạt.
Bách Lý Thần Hi bày ở trước người một lá chắn Ma pháp cường đại, ôm lấy Ngự Thanh, hờ hững nhìn tất cả, mặc kệ ma thú cùng và nhân loại không ngừng ngã xuống mà chết ngay trước mắt nàng.
Thời gian chiến đấu cũng không kéo dài lâu lắm, mấy người kia, cuối cùng cũng không phai là đối thủ của ma thú, rất nhanh chỉ còn lại có hai người.
"Đại tỷ tỷ, ngươi nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao?" Một âm thanh thanh thúy vang lên, mang theo mấy phần vội vã, không có trách cứ, lại có chút thỉnh cầu.
Bách Lý Thần Hi nhìn theo tiếng kêu, liếc mắt liền thấy được một nữ hài tử vô cùng đáng yêu khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang đứng cách nàng không xa đang nháy mắt nhìn nàng. Đôi con ngươi đen như bảo thạch đặc biệt trong suốt. Tướng mạo và giọng nói của nàng rất hợp nhau, lại thêm đôi mắt giống như biết nói kia, mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Dường như chỉ cần nhìn vào nàng ấy, bất kể nàng ấy đưa ra yêu cầu như nào cũng đều không khiến người khác cảm thấy quá đáng.