Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 130

Nên để cho nàng đi sao? Có thể cho nàng đi không?

Trong lòng Ngự Thanh rất giãy giụa, nó biết rõ nếu Bách Lý Thần Hi thật sự mạnh mẽ luyện hóa Hỏa Linh Châu sẽ phải chấp nhận sự nguy hiểm như thế nào. Nó cũng biết, một khi Bách Lý Thần Hi đã quyết định chuyện gì thì sẽ rất khó thay đổi. Nhưng làm sao nó có thể trơ mắt nhìn nàng đi mạo hiểm?

Ngự Thanh thậm chí còn không dám nghĩ tới, nếu như Bách Lý Thần Hi không luyện hóa được Hỏa Linh Châu, ngược lại bị Hỏa Linh Châu cắn nuốt, thân thể bị nó thay thế thì sẽ có hậu quả như thế nào.

Nhưng mà Ngự Thanh cũng biết, với tu vi và bản lĩnh hiện tại của Bách Lý Thần Hi mà muốn nghênh đón Phượng Hoàng đại nhân về thì vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Mà nàng muốn trở về vị trí của mình, con đường đó lại càng thêm xa xôi.

Nếu như Bách Lý Thần Hi thực sự có thể luyện hóa được Hỏa Linh Châu, đối với nàng chỉ có lợi chứ không có hại.

Đây cũng chính là chỗ khiếm Ngự Thanh vô cùng xoắn xuýt, đối mặt với sự cố chấp của Bách Lý Thần Hi nó càng xoắn xuýt hơn. Trong chốc lát nó không biết nên nói cái gì.

Bách Lý Thần Hi cho rằng Ngự Thanh im lặng là ngầm chấp nhận để nàng đi luyện hóa Hỏa Linh Châu nên cũng không do dự nữa, cất bước đi về phía trước.

Ngự Thanh đã từng nói Hỏa Linh Châu rất có linh tính, để tránh dọa nó chạy, Bách Lý Thần Hi tận lực thả nhẹ tiếng bước chân.

Ngự Thanh đang ở trong lòng Bách Lý Thần Hi, nàng khẽ động Ngự Thanh liền cảm nhận được. Nhận thức được ý đồ của nàng, Ngự Thanh lập tức mở miệng: "Thần Hi, ngươi đừng vội đi trêu chọc Hỏa Linh Châu, nghe ta nói được không?”

"Ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đi." Bách Lý Thần Hi cũng không dừng bước, vẫn tiếp tục đi.

"Ngươi không muốn Thất Sắc Thảo sao?" Ngự Thanh vội vàng mở miệng.

"Thất Sắc Thảo còn mấy ngày nữa mới trưởng thành, luyện hóa Hỏa Linh Châu xong lại đi lấy nó là được." Nàng đến đây là vì Thất Sắc Thảo, làm sao có thể không cần đây?

"Nếu muốn Thất Sắc Thảo, vậy thì phải nghe lời ta.”

"Ngươi nói đi!”

"Ngươi dừng lại trước đã.”

"Có liên quan gì đâu?”

"Luyện hóa Hỏa Linh Châu cũng không phải mấy ngày là xong, bây giờ ngươi đi trêu chọc Hỏa Linh Châu rất có khả năng sẽ mất đi Thất Sắc Thảo." Mắt thấy Bách Lý Thần Hi cách Hỏa Linh Châu ngày càng gần, Ngự Thanh có chút luống cuống, lập tức quát lên.

Bởi vì sợ kinh động đến Hỏa Linh Châu, Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh vẫn luôn dùng ý niệm trao đổi, nhưng cho dù bước chân của Bách Lý Thần Hi vô cùng nhẹ, nhẹ đến khó phát hiện nhưng Hỏa Linh Châu rất nhạy cảm, trong chốc lát nó đã phát giác ra.

Lời Ngự Thanh vừa dứt, Hỏa Linh Châu đã phát hiện ra sự tồn tại của Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh. Nó giống như mãnh hổ đang ngủ say đột nhiên thức tỉnh, phát hiện được con mồi ngon miệng, không kịp chờ đợi mà vọt tới.

"Mau né." Ngự Thanh rống to lên, cùng lúc đó khôi phục lại chân thân Thanh Long, kéo Bách Lý Thần Hi tránh thoát khỏi công kích của Hỏa Linh Châu.

Mặc dù Ngự Thanh phản ứng cực nhanh, Hỏa Linh Châu vẫn chưa làm nó và Bách Lý Thần Hi bị thương nặng nhưng hơi nóng từ nó tỏa ra vẫn làm Ngự Thanh bị bỏng. Ngay cả Bách Lý Thần Hi được Ngự Thanh che chở cũng bị thiêu cháy mất một đoạn tóc đen. Toàn thân đều cảm thấy nóng hầm hập, giống như cả người đang ở trong một đám lửa lớn, chỉ vậy thôi đã có thể tưởng tượng được sức thiêu đốt của nó khủng khϊếp đến như nào.

"Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được một thân thể không tệ lắm." Hỏa Linh Châu có vẻ rất hưng phấn.

"Mẹ ơi!" Bách Lý Thần Hi kinh ngạc kêu lên, cái thứ đó còn có thể nói chuyện?

Sắc mặt Ngự Thanh rất không tốt, nó nhìn chăm chú vào Hỏa Linh Châu, rất sợ nó lại xông lên lần nữa, hoàn toàn không rảnh để ý vết thương trên người mình.

Ngự Thanh rất rõ ràng, một viên linh châu đã đạt đến trình độ có thể nói chuyện thì sẽ cường hãn như nào! Nó chỉ đoán được viên Hỏa Linh Châu này đã có linh tính, lại không ngờ rằng đã đạt đến trình độ có thể nói chuyện.

Người, thú, ma, thần và linh châu tu hành đều không giống nhau. Đến một thời điểm thích hợp chúng nó mới được sinh ra, ban đầu chỉ là một thứ tồn tại vô cùng tầm thường, nhưng theo thời gian chúng nó tu luyện mà từng bước trở lên cường đại.

Chúng nó sinh trưởng cực kỳ chậm rãi, một ngàn năm cũng không lớn được bao nhiêu, để tu hành đến mức có được linh tính lâu thì mấy chục vạn năm, ngắn thì mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm. Còn giống như Hỏa Linh Châu có thể mở miệng nói tiếng người thì chí ít cũng đã trải qua mười mấy vạn năm, tính phá hủy của nó không phải chỉ bằng đôi câu vài lời đã có thể hình dung hết được.

"Ngự Thanh, có biện pháp gì bắt được nó không?" Bách Lý Thần Hi chỉ kinh ngạc trong thời gian rất ngắn liền khôi phục lại sự bình tĩnh.

Ngự Thanh nói: "Không có!”

"Vậy ngươi nói cho ta biết làm sao để luyện hóa nó." Bách Lý Thần Hi nhìn chằm chằm vào Hỏa Linh Châu, nàng biết hiện tại mình đã không có sự lựa chọn nào khác.

"Bắt nó lại, rồi nuốt nó." Ngự Thanh thành thật trả lời.

"Bắt nó lại? Nuốt nó?" Bách Lý Thần Hi nghĩ tới rất nhiều biện pháp để luyện hóa Hỏa Linh Châu, lại không ngờ tới cách làm lại trực tiếp thô bạo như vậy.

Lúc này Hỏa Linh Châu cũng đang suy nghĩ xem làm cách nào để chiếm được thân thể của Bách Lý Thần Hi làm của mình. Nó cũng không dám đem tương lai của mình ra đùa, cho nên nó không dám mạo hiểm, sợ Bách Lý Thần Hi bắt được nó rồi nuốt mất nó.

Kỳ thực Bách Lý Thần Hi chỉ là một cái người phàm, nhưng Hỏa Linh Châu lại cảm giác được một loại áp bách vô hình. Đây là một trong những nguyên nhân mà vì sao sau khi làm Ngự Thanh bị thương nó không lập tức tiến lên.

"Đương nhiên còn có một biện pháp khác." Ngự Thanh tiếp tục nói: “Để nó rời đi.”

"Tại sao phải để nó rời đi?" Bách Lý Thần Hi không vui: "Ta phải tóm được nó, ta cũng không tin không có cách nào khác.”

"Đừng xúc động!" Ngự Thanh lập tức ngăn Bách Lý Thần Hi lại: "Coi như ngươi thực sự muốn tóm nó, ăn nó, luyện nó, cũng phải đợi đến khi có thời cơ thích hợp!”

"Còn cần thời cơ gì? Nó ở ngay dưới mí mắt, ta không ăn nó thì nó ăn ta, còn đợi cái gì nữa? Chẳng lẽ đợi nó tự động tắt lửa chạy vào trong miệng ta mới được phép?" Bách Lý Thần Hi hỏi liên tiếp mấy vấn đề, suýt chút nữa đập ngất Ngự Thanh.

Ngự Thanh cố gắng ổn định tâm thần, chỉ có thể giải thích: "Hỏa Linh Châu sở dĩ gọi là Hỏa Linh Châu bởi vì nó dựa vào hỏa sơn mà tồn, chỉ cần không cho nó chạy về hỏa sơn, như vậy lực công kích của nó sẽ giảm đi. Theo thời gian trôi qua, nếu nó chậm chạp không quay về núi thì năng lượng của nó sẽ dần yếu đi, cứ như vậy chúng ta liền có cơ hội.”

"Hỏa sơn?" Bách Lý Thần Hi rốt cuộc đã hiểu, chỉ có điều ở địa phương sương mù dày đặc như này, nhiệt độ lại tương đối bình thường, một chút nàng cũng không cảm nhận được xung quanh có Hỏa sơn tồn tại nha.

"Chỗ có sương mù nhất định có nước, nhưng nơi này vụ khí rất lớn, căn bản không thấy một chút dấu vết nào của nước. Lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Ngự Thanh không trả lời mà hỏi lại.

"Ý của ngươi là...hỏa sơn ở ngay trong Vụ Lâm?" Bách Lý Thần Hi không nhịn được hỏi lại.

Lúc tiến vào Vụ Lâm Bách Lý Thần Hi đã cảm thấy nơi này không tầm thường nhưng cũng không nghĩ đến phương diện khác, hiện tại xem ra có quan hệ với hỏa sơn, hoặc có lẽ là cùng viên Hỏa Linh Châu này có liên quan?

"Hỏa sơn có thể không ở trong Vụ Lâm, nhưng nhất định cách chỗ này rất gần, ít nhất cũng là láng giềng của nhau." Ngự Thanh đưa ra kết luận như vậy cũng không phải là không có đạo lý.

Thân thể của Linh Châu nhỏ, động tác lại nhanh chóng, nhưng bình thường sinh mệnh của chúng nó đều tồn tại dựa vào phụ thể, coi như rời đi cũng sẽ không chạy quá xa. Hỏa Linh Châu đã xuất hiện ở đây đã nói lên phụ thể sinh mạng của nó dựa vào hỏa sơn cũng đang ở phụ cận.

"Như vậy thì đợi đi." Nghe Ngự Thanh giải thích xong Bách Lý Thần Hi cũng bình tĩnh trở lại, tìm một thân cây dựa vào nghỉ tạm. Chỉ có điều thần kinh trên người cũng không có thả lỏng, dù sao Hỏa Linh Châu đang ở cách đó không xa, nàng vừa phải đề phòng Hỏa Linh Châu xông đến, lại vừa phải đề phòng Hỏa Linh Châu chạy trốn, thật sự là mệt nha.

Tuy Hỏa Linh Châu có thể nói tiếng người, nhưng ngũ quan không có chính xác, chúng nó phán đoán mọi việc xung quanh đều là dựa vào cảm giác.

Khí tức của Bách Lý Thần Hi Hỏa Linh Châu đã rất quen thuộc, có lẽ nó biết nàng ngồi bên cây nghỉ ngơi liền bay về phía trước đi một tí.

Một động tác nhỏ như vậy thôi cũng khiến Bách Lý Thần Hi vô cùng khẩn trương, lúc Bách Lý Thần Hi muốn động, Hỏa Linh Châu lại ngừng lại. Cứ như vậy, Bách Lý Thần Hi cảnh giác nhìn chằm chằm nó hồi lâu, xác định nó không có ý định xông tới mới thở phào nhẹ nhõm.

Hỏa Linh Châu đã nhìn trúng thân thể của Bách Lý Thần Hi, một mực ở đây dây dưa với nàng.

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thoáng cái đã hết hai ngày. Bách Lý Thần Hi và Hỏa Linh Châu ai cũng chưa từng di chuyển, cứ vậy mà chịu đựng qua hai ngày.

Hai ngày vừa qua, Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh nước cũng chưa uống được một giọt, gạo cũng chưa ăn được một hạt. Cũng may, với tu vi của bọn họ bây giờ, hai ngày không ăn không uống cũng sẽ không có cảm giác gì quá lớn, nhưng cảm giác của Hỏa Linh Châu thì lớn hơn một chút.

Nhiệt độ bên trong Vụ Lâm vốn đã tương đối thấp, Hỏa Linh Châu dựa vào hỏa sơn mà sinh tồn, rời khỏi hỏa sơn tiến vào bên trong Vụ Lâm một thời gian ngắn liền có chút không thích ứng.

Hỏa Linh Châu muốn đi nhưng là lại luyến tiếc thân thể vô cùng tốt của Bách Lý Thần Hi, vì vậy...

"Người phàm, ngoan ngoãn đem thân thể của ngươi cho ta." Hỏa Linh Châu bay đến chỗ Bách Lý Thần Hi.

Bách Lý Thần Hi phản ứng kịp, lấy tốc độ nhanh nhất tránh thoát. Phản ứng của Ngự Thanh cũng nhanh, việc đầu tiên là bảo hộ Bách Lý Thần Hi rồi mới công kích Hỏa Linh Châu.

Tốc độ của Hỏa Linh Châu cũng không phải là nói suông, tuy tốc độ công kích của Ngự Thanh rất nhanh nhưng tốc độ né tránh của Hỏa Linh Châu còn nhanh hơn. Nhiệt độ trên người nó nóng đến mức tất cả mọi chỗ mà nó đi qua đều biến thành một mảnh hoang vu. Vì vậy nên khi Ngự Thanh giao đấu với nó một lần nữa đã bị nó đốt cho bị thương.

Lần này Ngự Thanh bảo vệ Bách Lý Thần Hi tốt hơn lần trước, vì vậy Bách Lý Thần Hi không chịu một chút tổn thương nào.

Nhìn cây đại thụ che trời trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, Bách Lý Thần Hi đột nhiên không biết phải nói gì.

Quá cmn cường hãn!

"Ngươi muốn thân thể của ta?" Bách Lý Thần Hi cuồng vọng nhìn Hỏa Linh Châu. Rõ ràng không mạnh bằng nhưng khí tràng của nàng lại cường đại đến mức làm người ta không dám khinh thường, nàng nói: "Được, vậy ngươi chui vào trong bụng ta đi! Xem xem giữa hai chúng ta, rốt cuộc là ta luyện hóa ngươi trước hay là ngươi chiếm đoạt được thân thể ta trước.”

Hỏa Linh Châu vốn đang bay đến trước người Bách Lý Thần Hi, nhưng vì câu nói này của Bách Lý Thần Hi mà trở nên có chút do dự.

Trong một khắc do dự này, Bách Lý Thần Hi đã dùng song hệ ma pháp thủy và phong, bao vây Hỏa Linh Châu lại.

Hỏa Linh Châu bị ngăn trở liền nổi giận, thân thể như lửa càng phát ra chói mắt, hồng quang chiếu khắp bầu trời. Trong nháy mắt thiêu hết những cây xanh xung quanh thành đống tro tàn.

Bách Lý Thần Hi âm thầm chặc lưỡi, nhưng chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến suy nghĩ muốn luyện hóa Hỏa Linh Châu trong đầu nàng.

Cũng không biết nên nói Bách Lý Thần Hi có can đảm mạo hiểm không sợ chết, hay là nói nàng không biết tự lượng sức mình đây?

Tóm lại đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, còn Bách Lý Thần Hi nhân lúc Hỏa Linh Châu thu nạp hỏa quang, trong nháy mắt đó thân hình nàng khẽ động, xông thẳng lên.