Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 120

Không gian chìm trong yên tĩnh!

Tầm mắt của mọi người tại hiện trường đều đổ dồn về một phía, nét mặt của mỗi người cũng rất khác nhau.

Đông Phương là một gia tộc lớn nhất ở vương quốc Bắc Minh, thanh danh tuy không bằng gia tộc Tư Đồ và gia tộc Bách Lý của Liệt Diễm Quốc, thế nhưng mức độ nổi tiếng vẫn rất cao, cho dù không hẳn là mọi người ai cũng biết đến, nhưng ít ra đa số mọi người đã từng nghe nói qua, giống như những gia tộc lớn này, nhất định sẽ có thế lực,nhưng mấy ai dám đi trêu chọc họ đây?

Giờ phút này, thế mà lại có người dám đứng lên nói dõng dạc làm cho người của gia tộc Đông Phương rửa sạch cổ để chờ, là một gã nam tử dường như chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên, không phải rất khiến người khác kinh ngạc sao?

‘’Đông Phương Thanh Thanh, ngươi đã trở về rồi thì sao? Mang về một tiểu bạch kiểm thì thế nào? Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn động vào gia tộc Đông Phương ư? Thật đúng là mơ mộng hão huyền.’’ Tên nam tử bị Bách Lý Thần Hi gây thương tích chậm rãi tiến đến, khinh thường mà nhìn Đông Phương Thanh Thanh.

*Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.

Ánh mắt Đông Phương Thanh Thanh ngày một lạnh lẽo, thầm xướng ca câu thần chú trong miệng, ma thuật lửa được phóng ra, trực tiếp công kích thẳng vào nam tử, nam tử trốn tránh không kịp, ánh lửa lập tức bốc cháy ngay trên thân thể của nam tử kia.

Đông Phương Tiếu có chút ý muốn cứu nam tử kia, nhưng căn bản lại không biết một chút thủy thuật nào nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Đông Phương Thanh Thanh lạnh lùng nhìn bọn họ, giọng lạnh như băng ‘’Đông Phương Hạo, ngươi nhớ cho rõ, không một ai có thể sỉ nhục nàng ấy trước mặt ta, nếu ngươi muốn chết sớm đến thế, vậy thì, ta không ngại thành toàn ý nguyện cho ngươi đâu.’’

Nói như vậy, rõ là Đông Phương Thanh Thanh muốn đối phó với Đông Phương Hạo, Đông Phương Tiếu lập tức quát lớn "Đông Phương Thanh Thanh, gϊếŧ anh trai ngươi, ngươi cũng sẽ trốn không thoát đâu.”

"Ngươi cho rằng ta sẽ sợ?" Đông Phương Thanh Thanh lạnh giọng nói "Năm đó các ngươi cùng nhau liên hợp lại để hại ta, thế đã từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa?”

Nếu như Đông Phương Tiếu không nói như vậy, có lẽ Đông Phương Thanh Thanh sẽ tạm thời suy xét lại mà chừa cho Đông Phương Hạo một con đường sống, nhưng hiện tại, nàng ta căn bản không có loại tính toán như vậy.

Ma pháp trong tay ngày một mạnh mẽ, như thể sẽ có khả năng hủy diệt trời đất.

Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một người nào đó đột nhiên xông vào, ngăn chặn Đông Phương Thanh Thanh sắp vận thế công, sau đó ngay lập tức mang Đông Phương Hạo và Đông Phương Tiếu rời đi.

Đông Phương Thanh Thanh tức giận đến mức muốn đuổi theo bọn họ ra ngoài, nhưng lại bị Bách Lý Thần Hi ngăn cản "Thanh Thanh, nếu muốn gϊếŧ bọn họ thì không nên vội vã nhất thời, vào giờ phút này mà đuổi theo ra ngoài, hẳn sẽ gặp bẫy rập khó mà tránh khỏi.”

"Ta đã mua hết những thứ đồ cần mua." Sau khi đã bình tĩnh lại, Đông Phương Thanh Thanh mới nhớ đến đồ vật trong tay, rồi nói.

Bách Lý Thần Hi không hề xem qua, trực tiếp đặt đồ vào trong nhẫn không gian, sau đó lên tiếng "Chúng ta đi ăn một chút gì đó đi, rồi lên đường.”

"Được." Đông Phương Thanh Thanh gật đầu.

Rũ mắt nhìn xuống đầy chật vật, Đông Phương Thanh Thanh ném cho tiểu nhị một thỏi bạc, yêu cầu phục vụ thức ăn một lần nữa, tiểu nhị ở quán bị dọa cho phát sợ, chẳng qua, sau khi nhận được bạc mới hoàn hồn lại, nói một tiếng "Chờ một lát!" rồi xoay người đi chuẩn bị.

Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh ngồi xuống, vào lúc này mới hỏi Đông Phương Thanh Thanh "Tu vi của người gia tộc Đông Phương thế nào? Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn khi thành viên của tổ chức Quang đi diệt tộc?”

"Lấy năng lực hiện tại của tổ chức Quang, chỉ sợ có chút khó khăn nếu tiêu diệt toàn bộ gia tộc." Đông Phương Thanh Thanh nói tiếp"Thật ra cha ta không có nhiều năng lực cho lắm, chỉ là, nhị phu nhân cùng một vài vị trưởng lão khác, tu vi không hề thấp.”

Bách Lý Thần Hi trầm ngâm mà sờ đầu Ngự Thanh như đang suy nghĩ gì đó.

Đúng vào lúc này, Liên Tâm Giới truyền đến một cảm giác nóng rực, trong lòng Bách Lý Thần Hi có chút rung động, nhanh chóng xoa Liền Tâm Giới, khóe môi bất giác vẽ nên một đường vòng cung đẹp mắt

"Làm sao? Chuyện của ngươi đã giải quyết xong rồi à?”

Không phải hoài nghi, đối diện Liền Tâm Giới chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ

Liền Tâm Giới là thần vì có thể thực hiện khả năng dịch chuyển không gian, hai người có thể nói chuyện với nhau dù cách không gian, vẫn có thể, tựa như điện thoại của thế kỷ 2.

1Lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ ngẩng đầu lên trong một đống tấu chương, mệt mỏi vô cùng, mấy ngày rồi mà chưa thấy Bách Lý Thần Hi, nghĩ cũng thật muốn gặp, hắn muốn dịch chuyển tức thời để gặp Bách Lý Thần Hi, nhưng lại sợ không đi được, chỉ có thể trò chuyện cách không gian.

"Thần Hi, nàng vội gì vậy? Có nhớ ta hay không?”

"Ngươi có gì để mà ta nhớ?" Bách Lý Thần Hi mới sẽ không nói cho Nạp Lan Ngôn Kỳ biết, sự thật, nàng rất nhớ hắn, nàng vẫn luôn nghĩ tới việc mỗi ngày sẽ lại được lắng nghe giọng nói của hắn.

"Thần Hi, ta nhớ nàng, nhớ lắm, rất nhớ." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói"Thật muốn đến bên cạnh nàng ngay lập tức, nhưng ta sợ rằng khi thấy nàng, ta sẽ không đành lòng rời đi, hiện tại trên tay ta vẫn còn rất nhiều việc chưa được xử lý...”

Bách Lý Thần Hi chưa bao giờ biết rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nói nhiều như vậy, hơn nữa, hắn còn hay kể khổ với nàng, thậm chí còn nũng nịu đòi sờ.

Bách Lý Thần Hi lắng tai nghe, ngọt trong lòng, nàng chưa bao giờ biết trái tim nàng lại có thể trở nên mềm mại như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cho Nạp Lan Ngôn Kỳ biết, nếu không phải bởi vì giao dịch cùng Tư Đồ Mộng Liên, nàng nhất định sẽ dịch chuyển tức thời để trở về gặp hắn.

"Có nữ nhân nào có ý với ngươi không? Hơn nữa ngươi có đánh thẳng vào chủ ý của nữ nhân khác không?" Có ngàn lời muốn nói, vậy mà mở miệng ra lại chỉ có thể nói một câu như vậy.

"Trong đầu, cả trong lòng ta, tất cả đều đã bị nàng lấn chiếm đầy, còn có thể có ý với ai khác nữa đây? Hơn nữa, ta rất bận rộn, ngoại trừ việc xử lý quốc sự, còn lại chính là nhớ nàng, dư thừa đâu ra tinh lực để yêu đương cùng người khác cơ chứ?" Nạp Lan ngôn kỳ nói tiếp "Thật ra, vận đào hoa bên người nàng rất nhiều, phải không?”

"Thật đúng là bị ngươi đoán trúng, lần đầu tiên vào thành, ta đã được người ta coi trọng." Bách Lý Thần Hi nhàn nhạt mở miệng.

Kỳ thật, Bách Lý Thần Hi là muốn trêu chọc Nạp Lan Ngôn Kỳ một chút, nào có biết, Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa mới nghe những lời này, chưa suy nghĩ gì đã trực tiếp hỏi "Nàng đang ở đâu? Có những người khác không? Ta có thể đến đấy không?”

"Ở tửu lầu, đông người lắm, ngươi vẫn là đừng nên tới, buổi tối rồi hẳn tới." Bách Lý Thần Hi mới vừa thốt ra lời này xong, nàng liền hận không thể tự cho mình một cái bạt tay, nhìn mà xem, nàng vừa mới nói gì đây? Gì mà buổi tối rồi tới? Nàng đây là đang mời gọi hắn à?

"Được!" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ giọng trả lời, lời nói không thể nào ôn nhu hơn được nữa.

Không thể không nói, câu nói kia của Bách Lý Thần Hi đã hoàn toàn lấy lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, khiến cho tất cả những tâm trạng tồi tệ của hắn đều đã được xóa sạch.

Trái tim Bách Lý Thần Hi khẽ run, có chút ảo não, lại có chút chờ mong, tâm tình thật mâu thuẫn.

Bách Lý Thần Hi vuốt ve Liền Tâm Giới, cho dù không nhìn thấy được Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng nàng biết, Nạp Lan Ngôn Kỳ khẳng định sẽ mỉm cười, hơn nữa là cười rất tà mị.

Bách Lý Thần Hi đang tập trung nghĩ ngợi gì đó, thanh âm của Nạp Lan Ngôn Kỳ lại truyền đến "Nàng nói có người con trọng nàng phải không? Là ai? Nếu ta nhớ không lầm, nàng là nữ giả nam trang mà?”

"Vậy thì sao?" Bách Lý Thần Hi bỗng nhiên hoàn hồn, không khỏi trả lời "Tỉ lệ quay đầu cũng có thể là một trăm phần trăm.”

"Nàng có muốn ta đến đó ngay lập tức không?" Thanh âm của Nạp Lan Ngôn Kỳ trầm xuống rõ thấy.

Bách Lý Thần Hi lên tiếng"Nếu ngươi không sợ làm phiền người khác, vậy thì cứ việc đến.”

"Nàng có khó chịu với ta không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ vô cùng bất đắc dĩ, nếu hỏi ai là người khiến hắn không có biện pháp nào để đối phó nhất, không hề nghi ngờ gì - là Bách Lý Thần Hi, hắn cũng chỉ có thể không làm gì Bách Lý Thần Hi, ai bảo hắn không nỡ đánh, không nỡ mắng chứ?

"Có phải chính ngươi quá không có tự tin rồi không?" Bách Lý Thần Hi lạnh nhạt hỏi lại, "Ngươi cho rằng ngoại trừ Nạp Lan Ngôn Kỳ ngươi ra, còn ai có thể tiếp xúc với ta mà bình an vô sự đây?”

Hỏi lại như vậy, một lần nữa đã lấy lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, chỉ là, Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn sâu kín mà nói ra một sự thật, "Thế, rốt cuộc là ai đã khiến cho ta bắn máu tung tóe khắp phòng trong đêm tân hôn đây?”

"Đó là do ngươi tự tìm đến." Xét về tình hình lúc đó, Bách Lý Thần Hi vẫn còn cảm thấy như vậy là quá nhẹ nhàng.

Bách Lý Thần Hi dám nói vậy, nếu lúc đó nàng không phải là phế vật, giữa nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ không bình tĩnh như vậy.

"Được rồi, trước hết ta đọc xong tấu chương trên tay đã, buổi tối sẽ tới gặp nàng.”

"Được.”

Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ kết thúc cuộc trò chuyện, Liền Tâm Giới cũng đã bình tĩnh trở lại, trong khi đó Đông Phương Thanh Thanh đã ăn gần hết thức ăn.

Bách Lý Thần Hi nhìn thức ăn trên bàn cũng không để ý gì nhiều, liền cầm chiếc đũa lên ăn.

Sau cùng, Bách Lý Thần Hi bế Ngự Thanh lên, cùng Đông Phương Thanh Thanh rời khỏi tửu lầu.

Mới vừa ra tới cửa, liền vô tình nghe được gì đó trong lúc sượt ngang qua một vài người đi đi lại lại, họ đang bàn luận về dị tượng, bảo tàng gì đó chẳng rõ.

Bách Lý Thần Hi vốn không hiếu kỳ về thứ mà những người kia nói, nhưng Ngự Thanh lại lên tiếng nói "Thanh Thanh, ngươi đi hỏi thăm một chút đi.”

Đông Phương Thanh Thanh nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, thấy nàng gật đầu, lúc này mới xoay người tiến đến hỏi thăm.

"Ngự Thanh, có phải ngươi biết gì rồi không?" Bách Lý Thần Hi biết rõ, một khi Ngự Thanh mở miệng, nhất định sẽ không được bình thường.

"Thần Hi, ngươi biết mà, ta mất trí nhớ." Ngự Thanh tự tin mà bịa ra một lý do thỏa đáng.

Không phải rất bình thường sao? Đương nhiên sẽ không bình thường chút nào! Mặc dù Ngự Thanh đã mất đi rất nhiều ký ức, nhưng suy cho cùng, tu vi của nó đã khôi phục lại một chút, có thể trong ấn tượng của nó là một cái bảo tàng, nhưng cụ thể ra sao, nó không thể nhớ rõ ràng cho lắm.

Ban nãy, khi nghe người ta nhắc đến dị tượng, bảo tàng, theo bản năng nó liền nghĩ đến những thần vật do chính tay đại nhân Phượng Hoàng chôn dấu, vì vậy sau đó mới bảo Đông Phương Thanh Thanh đi dò hỏi, mục đích chính là xác nhận có phải như nó suy nghĩ hay không.

Bách Lý Thần Hi thấy Ngự Thanh không muốn nói, cũng không miễn cưỡng nói, nàng tin rằng, Ngự Thanh luôn có lý do của nó, dù sao, nàng biết rõ nó sẽ không làm hại nàng.

Bách Lý Thần Hi thật sự đã ngừng hỏi, Ngự Thanh bất giác có chút không quen, chỉ là, nó cũng chẳng giải thích dài dòng.

Bách Lý Thần Hi xoa đầu Ngự Thanh, chờ Đông Phương Thanh Thanh ở một chỗ, thật lâu sau đó, nàng mới lên tiếng "Ngự Thanh, nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi nhiều, ta tin rằng, vào một ngày nào đó, ta sẽ biết những gì mà ta nên biết.”

"Thần Hi..." Đột nhiên, trong lòng Ngự Thanh cảm động đến rối tung cả lên, nó như đang muốn nói gì đó, trùng hợp là Đông Phương Thanh Thanh đã trở lại.

"Đã hỏi rõ chưa?" Bách Lý Thần Hi đi thẳng vào vấn đề mà đặt câu hỏi.

Đông Phương Thanh Thanh theo đó trả lời đúng với sự thật "Mộc Phong Quốc có hiện tượng kỳ lạ, một chùm tia sáng lốc xoáy đã gần một tháng trời mà nó vẫn chưa tiêu tan, nghe người ta nói, muốn dựa sát vào cũng không được, chùm tia sáng lốc xoáy vô cùng lợi hại, một khi có lực lạ tới gần, nó sẽ lập tức khuếch tán vô hạn, dễ dàng hủy diệt lực xa lạ, chính vì thế mà người chết đi cũng không ít.”

"Rất nhiều người suy đoán rằng, chùm tia sáng lốc xoáy kia chính là một bảo tàng, bên trong cất giấu thần vật, sở dĩ vẫn luôn không tiêu tan là vì chờ đợi chủ nhân thật sự mở ra.”

"Hoàng đế các nước, các tầng lớp tu chân nghe được tin tức, liền sôi nổi chạy tới Huấn Thành để tìm hiểu.”

Đông Phương Thanh Thanh mới vừa nói xong, Ngự Thanh liền lên tiếng "Quả nhiên nơi đó có chứ bảo tàng thần vật, Thần Hi, chúng ta đi Huấn Thành.”

"Ngự Thanh, ngươi biết bên trong là thứ gì sao?" Đông Phương Thanh Thanh tò mò hỏi Ngự Thanh.

Ngự Thanh rất bình tĩnh mà phun ra ba chữ "Ta không biết.”

Bách Lý Thần Hi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn về phía Đông Phương Thanh Thanh, rồi nói "Thanh Thanh, còn thù của ngươi...”

"Bảo tàng thần vật quan trọng hơn, trước tiên chúng ta đến Huấn Thành, về phần người của gia tộc Đông Phương, cứ để bọn họ sống lâu thêm một đoạn thời gian nữa đi.”