Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 108

"Độc Cô, Thác Bạt, bản cung cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, đi với bọn hắn hay là ở lại?" Bách Lý Thần Hi hỏi thẳng vào vấn đề.

"Ở lại." Độc Cô Diễm và Thác Bạt Duệ mở miệng mà không hề do dự.

Bách Lý Thần Hi gật đầu, nhìn về phía hai vị gia chủ Độc Cô và Thác Bạt, nói "Các ngươi cũng nghe rồi đấy, bọn hắn không muốn theo các ngươi trở về, mời hai vị đi cho.”

"Ngươi trả cho ta ca ca mệnh đến, ngươi cái này có nhân sinh, không ai nuôi con hoang..." Nhà Thác Bạt bên kia, nghe thấy Thác Bạt Duệ không về gia tộc thì lập tức xông lên.

Trong phút chốc ánh mắt Thác Bạt Duệ rét lạnh, nhưng chưa đợi hắn tự mình hành động, Mộ Dung Phong đã bắt đầu trước.

"Ma pháp hệ nước, kiếm Lưu Quang...”

Đi cùng với câu nói của Mộ Dung Phong là một đường ánh sáng màu trắng bay thẳng tới người kia, trực tiếp xuyên thủng thế tấn công, đâm qua cơ thể.

"Viễn nhi..." Thác Bạt gia chủ vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức đỏ lên, giơ tay muốn công kích về phía Mộ Dung Phong"Ta gϊếŧ ngươi...”

Bách Lý Thần Hi không ngẩng đầu, hỏi Thác Bạt Duệ "Còn nhớ rõ lời ta từng nói, chỉ cần ngươi có thể thắng, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ vật, coi như hoan nghênh ngươi chính thức gia nhập vào tổ chức Quang không?”

"Thuộc hạ còn nhớ." Thác Bạt Duệ gật đầu, đột nhiên như vừa nghĩ ra điều gì, kinh ngạc hỏi "Chẳng lẽ ngài định...”

"Như suy nghĩ của ngươi." Bách Lý Thần Hi cũng không phủ nhận, nói thẳng "Nếu ngươi mở lời, thế thì ta cũng có thể giúp ngươi đạt được mong muốn.”

"Hoàn toàn không cần." Thác Bạt Duệ nói "Bọn hắn hại chết mẹ của ta, cũng chưa từng coi ta là người nhà Thác Bạt, đã vậy, ta cũng không cần thiết phải nương tay với bọn họ. Nếu như bọn hắn bất tử thì người chết sẽ là ta. Ta chỉ xin hãy để mình ta tham gia thôi.”

"Nếu ngươi có thể xuống tay được." Nói như vậy, xem như Bách Lý Thần Hi đã đồng ý.

Còn chuyện gì mà không thể xuống tay đây? Thác Bạt Duệ lướt mắt một lượt người nhà Thác Bạt ở đây, từng người ai cũng đều hận không thể gϊếŧ hắn, nếu thế, hắn lại càng muốn sống, dùng máu của tất cả bọn họ để tế cho người mẹ đã mất của hắn.

Bách Lý Thần Hi nhìn thoáng qua Thác Bạt Duệ, nhưng chưa nói gì, ngược lại nhìn sang phía Độc Cô Diễm "Độc Cô, ngươi còn có yêu cầu gì không?”

Độc Cô Diễm đảo mắt nhìn người nhà Độc Cô một lượt, làm gì có ai không hận hắn chưa chết chứ. Nếu như không phải nơi này không thích hợp thì chỉ sợ bọn hắn đã chờ không được mà xông rồi ấy nhỉ? Loại người nhà như thế này, còn có gì để hắn lưu luyến sao?

Độc Cô Diễm nhắm mắt lại, làm lễ truy điệu cho chút tình thân cuối cùng. Lúc mở mắt ra lần nữa đã là sự bình tĩnh không lay động "Chủ tử, ta muốn tự mình hành động.”

Tay Bách Lý Thần Hi đang ôm Ngự Thanh hơi dừng một chút, sau đó, môi đỏ khẽ hé, bình thản nói "Gϊếŧ, một tên cũng không để lại.”

Nhận được mệnh lệnh của Bách Lý Thần Hi, thành viên của tổ chức Quang lập tức giống như điên cuồng mà xông lên. Đối với người hai nhà Thác Bạt, Độc Cô lạnh lùng hạ sát thủ.

Những người khác bị thay đổi bất ngờ làm cho kinh hãi lần nữa, nhưng mà, không ai mở miệng, không ai cầu xin, mà chỉ hờ hững nhìn xem.

Cúng với từng bóng người ngã xuống, là âm thanh lãnh đạm của Bách Lý Thần Hi "Muốn tìm người Bách Lý ta chuốc phiền phức thì cũng nên tự áng chừng một chút xem mình có đủ tư cách hay không.”

"Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm chính là người của Bách Lý Thần Hi ta, há lại để cho các ngươi đối xử tàn nhẫn? Nếu các ngươi đã muốn chết, có lý nào bản cung lại không thành toàn cho được.”

Thành viên của tổ chức Quang rất nhanh liền sắp hiện ra trận những cái kia Thác Bạt, Độc Cô hai đại gia tộc người tiêu diệt, chỉ còn hai gia chủ của hai nhà l*иg lộn muốn xông lên, gϊếŧ chết Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm.

Suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi vừa động, vung tay lên, ma pháp hệ hỏa trực tiếp đánh trúng hai vị gia chủ, Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm bước lên trước, lông mày cũng không nhíu lấy một cái, tự tay gϊếŧ cha mình.

Thác Bạt Duệ nói "Ta có thể chịu đựng tất cả oan ức và bắt nạt, nhưng các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên nhất đó là đánh chết mẹ ta. Hôm nay, ta dùng máu của tất cả người nhà Thác Bạt để tế cho mẹ của ta, mong bà trên trời có linh thiêng sẽ cảm thấy được an ủi.”

Độc Cô Diễm nói "Ngươi có thể không xem ta là con trai, các ngươi đều có thể ghét bỏ ta, nhưng cớ sao lại hết lần này đến lần khác hạ sát thủ với ta chứ? Ta có thể sống đến bây giờ, không phải do các ngươi nhân từ mà là mạng của ta lớn. Nếu các ngươi đã chán ghét ta như thế, vậy thì hôm nay, hãy giải quyết hết đi.”

Bách Lý Thần Hi cố ý nhìn qua Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm, nói "Thành viên tổ chức Quang nghe lệnh.”

"Rõ..." Tất cả mọi người đều quy củ đứng trước mặt Bách Lý Thần Hi, vô cùng cung kính.

Bách Lý Thần Hi nói "Trong vòng hai canh giờ, ta muốn hai nhà Thác Bạt, Độc Cô hai đại gia tộc hoàn toàn biến mất.”

"Rõ...”

Trong chớp mắt, thành viên tổ chức Quang đều biến mất. Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh, xoay người rời đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ theo sát phía sau "Lâm An công công, xử lý chỗ này cho tốt.”

"Hoàng Thượng, chẳng lẽ người thật sự để cho nữ nhân Bách Lý Thần Hi này hủy toàn bộ nước Liệt Diễm hay sao?" Thừa tướng Tư Đồ cuối cùng lấy lại tinh thần, lớn tiếng chất vấn.

Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ dừng chân, quay đầu nhìn về phía thừa tướng Tư Đồ, không khỏi kiêu ngạo nói " Nếu như Thần Hi thích, trẫm sẽ cho nàng như ý." Dừng một chút "Chỉ tiếc, Thần Hi đối với việc đó lại không hề hứng thú, nàng sẽ chỉ giúp trẫm cai quản nước Liệt Diễm thật tốt, không phải là hủy hoại nước Liệt Diễm.”

"Hoàng Thượng, người bị nữ nhân này làm cho mê mẩn đầu óc rồi sao?" Tư Đồ thừa tướng vẻ mặt đau xót "Nàng ta liên tục gϊếŧ người...”

"Tư Đồ thừa tướng rất bất mãn đối với đối bản cung?" Bách Lý Thần Hi vuốt đầu Ngự Thanh, miễn cưỡng mở miệng "Không cần đi rêu rao mình yêu nước ra sao đâu, bản cung vô cùng hiểu bản thân mình đang làm gì, không cần thừa tướng tới nhắc nhở.”

"Hoàng Thượng, người thật sự muốn để cho hình tượng của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát hay sao?" Tư Đồ Mộng Liên lo lắng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ.

Nạp Lan Ngôn Kỳ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Triệt "Triệt, trẫm từng có cái thứ hình tượng kia à?”

Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Triệt giật một cái "Hoàng huynh, ngươi vẫn nên dẫn Thần quý phi trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Nạp Lan Ngôn Triệt cũng phải thừa nhận, Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với Bách Lý Thần Hi, yêu đến mức nuông chiều khiến người ta muốn giận sôi người lên. Nhưng mà, không hiểu sao, trong lòng hắn không thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy Bách Lý Thần Hi nên làm như vậy.

"Mệt không?" Trở về Tê Phượng Cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức ôm Bách Lý Thần Hi vào trong ngực, dịu dàng hỏi thăm.

Bách Lý Thần Hi dựa sát vào ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi mà không rõ ý gì "Ngươi có cảm thấy ta rất tàn nhẫn hay không?”

"Sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Để ý lời thừa tướng nói sao?”

"Không, chỉ đơn giản là muốn hỏi.”

"Nhìn từ góc độ của người bình thường mà nói thì đúng là có hơi tàn nhẫn. Nhưng mà, những người mà nàng gϊếŧ cũng đều là người đáng chết." Ngừng một chút rồi tiếp lời "Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, bọn hắn muốn dồn nàng vào chỗ chết, nàng gϊếŧ bọn hắn cũng không có gì không đúng, đừng nên suy nghĩ quá nhiều.”

Lông mày Bách Lý Thần Hi nhíu lại "Ta giống như đang quan tâm ánh nhìn của người khác lắm à?”

Nạp Lan Ngôn Kỳ ngạc nhiên một chút, lập tức cười nói "Trong mắt ta, cho dù nàng làm bất cứ chuyện gì thì đều đúng hết.”

Có lẽ sẽ có người cảm thấy Bách Lý Thần Hi cuồng vọng khát máu, tâm địa nham hiểm, thế nhưng, đâu có ai quan tâm vì sao nàng lại làm như vậy hay không?

Không sai, Bách Lý Thần Hi khát máu cuồng vọng, tâm địa nham hiểm, nhưng nàng cũng rất nặng tình nặng nghĩa, người nàng muốn bảo vệ, nàng nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ, dù cho có người muốn ức hϊếp, nàng cũng sẽ bao che khuyết điểm đến cùng, không hỏi nguyên do.

Bách Lý Thần Hi ôm Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi "Ngươi đây là định dùng kế dịu dàng để cho ta hoàn toàn không thể rời xa ngươi đấy à?”

"Nếu ta nói, đến lúc chúng ta chết đi, nàng có muốn ở lại bên cạnh ta hay không?" Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ sáng rực nhìn Bách Lý Thần Hi.

Trong lòng Bách Lý Thần Hi vô cùng cảm động, nhưng trên mặt lại không hề có biểu cảm gì, cố ý nói "Vấn đề này, ta phải suy nghĩ kĩ chút, phải xem thái độ của ngươi đã.”

"Có thể nhắc nhở trước một chút cho ta được không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ xích lại gần Bách Lý Thần Hi, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng, chọc nàng tê dại cả người.

Bách Lý Thần Hi đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, nói "Đừng làm lung tung...”

"Ta nhớ nàng..." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, nói một cách đầy ý vị sâu xa.

Bách Lý Thần Hi ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong đôi mắt màu vàng óng kia quả nhiên đã nhuốm tình, biểu cảm khao khát, nàng thầm mắng một tiếng sắc lang, nhưng vẫn hôn hắn một cái, vừa chạm vào đã tách ra "Đừng lộn xộn, đây là lần đầu tiên tổ chức Quang làm nhiệm vụ, không biết tình huống sẽ thế nào.”

"Có nàng huấn luyện kỹ càng như vậy, trên người bọn họ lại có tính khát máu và cứng cỏi mà người thường không bì kịp, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về thôi." Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không quấy Bách Lý Thần Hi nữa, chỉ ôm lấy nàng, an ủi.

Bách Lý Thần Hi không nói gì, nàng tin tưởng tổ chức Quang sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về, nàng chỉ lo lắng sẽ có thương vong gì hay không.

Thành viên tổ chức Quang trở về sau hai canh giờ, Văn Nhân Trạch dẫn đội, một người cũng không ngã xuống, toàn bộ đều còn sống trở về, ngoại trừ hơi chật vật, có ba người bị thương nhẹ bên ngoài, xem như không tệ.

Bách Lý Thần Hi nói "Thời gian sử dụng quá lâu, so với dự tính của ta nhiều hơn nửa canh giờ, nể tình các ngươi lần đầu hoàn thành nhiệm vụ, độ ăn ý còn chưa đủ, ta cũng không truy cứu nữa, đi sửa soạn lại trước đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

"Yêu cầu của nàng đối với bọn họ sao lại cao như vậy?" Thành viên tổ chức Quang vừa rời đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhịn không được mà nói "Lần đầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần một lần hủy diệt hai đại gia tộc, toàn bộ bọn họ lại có thể sống sót trở về đã là khá khó rồi, chỉ có ba người bị thương lại càng khó hơn.”

"Nếu như không phải bọn họ lần đầu làm nhiệm vụ thì yêu cầu của ta đối với bọn hắn không chỉ có thế này." Bách Lý Thần Hi "Muốn để bản thân sống sót từ đường chết thì nhất định phải làm được tốt nhất, đương nhiên bọn họ phải có khoảng cách tiến bộ rất lớn.”

Không biết vì sao, trong nháy mắt, Nạp Lan Ngôn Kỳ tựa như nhìn thấy vô số lần Bách Lý Thần Hi trở về từ cửa tử, hoặc là nói phấn đấu, nếu không, sao lại có lời nói sâu sắc đến vậy? Sao lại có yêu cầu cao đối với đám người tổ chức Quang như vậy?

Đột nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhớ tới chuyện lúc lần đầu gặp Bách Lý Thần Hi ở Ma Lâm, hoàn toàn khác với trước khi hôn mê, chính là bởi vì trải qua quá nhiều rồi sao?

Nạp Lan Ngôn Kỳ rất muốn hỏi, nhưng hắn lại không hỏi bất cứ cái gì, chỉ dùng ánh mắt sáng rực mà nhìn Bách Lý Thần Hi, nói "Thần Hi, nàng còn có ta, dù là bất cứ khi nào, ta đều sẽ đứng bên cạnh nàng, vĩnh viễn đi cùng nàng.”

"Ta biết." Bách Lý Thần Hi nhịn không được nói "Ngôn Kỳ, sao lại đối xử với ta tốt đến thế? Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ không dứt được mà rời đi.”

Ngươi có biết, ta quyến luyến ấm áp ngươi trao ta biết bao?