“Vậy thì đừng rời đi, cứ vĩnh viễn ở bên cạnh ta.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. “Nàng luôn biết mà, ta làm nhiều chuyện như vậy bất quá chỉ vì muốn giữ nàng mãi mãi chẳng thể rời khỏi ta?”
Bách Lý Thần Hi thở dài. “Ta biết chứ.”
Làm sao nàng không biết được? Nàng từng nói qua muốn có được trái tim nàng thì hắn hãy dùng trái tim của hắn để đổi lấy. Chỉ là lúc đó mơ hồ nói vậy, chớ nghĩ tới rằng hắn sẽ thật sự làm như vậy? Hắn thực sự mang chân tâm của mình ra, nỗ lực để đổi lấy chân tâm của nàng.
“Có muốn ra ngoài tản bộ không?” Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên đề nghị.
Bách Lý Thần Hi ngước mắt lên nhìn hắn, thắc mắc tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến việc đưa nàng xuất cung.
Nạp Lan Ngôn Kỳ đáp: “Đã lâu nàng không trở lại phủ tướng quân, không muốn quay về sao?”
“Dạo này nhiều biến cố phát sinh, ta sợ làm gia gia và phụ thân bất an, chỉ là chưa nghĩ ra nên đối mặt với bọn họ như thế nào.”
Nàng một nửa muốn quay về, một nửa lại xoắn xuýt cũng không biết nên làm sao đối diện với bọn họ như thế nào. Trước sau khác biệt lớn như vậy, làm sao Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong có thể không hoài nghi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn lên trán Bách Lý Thần Hi trấn an: “Sao vậy Bách Lý Thần Hi, nàng đường đường là một kẻ sát nhân tay đầy máu tanh gϊếŧ người không chớp mắt, lại đột nhiên trở nên mềm yếu như vậy? Bọn họ hoảng loạn, lo lắng, hoài nghi, nhưng bọn họ là người chứng kiến nàng lớn lên
. Họ nỡ làm gì nàng, hửm?”
“Ngươi không hiểu đâu.” Bách Lý Thần Hi thì thầm.
“Ngôn Kỳ, ngươi làm sao hiểu được. Ta đã không còn là Bách Lý Thần Hi của trước đây nữa, Bách Lý Thần Hi của quá khứ chết rồi. Bách Lý Thần Hi mà là bảo bối trong tay Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong hết mực nâng niu chết rồi, tan thành hư không nơi rừng Ma ngày ấy rồi.”
“Thần Hi, ta tin rằng bất kể nàng là ai, cả tộc Bách Lý và tướng quân đều sẽ đứng về phía nàng.” Nạp Lan Ngôn Kỳ an ủi nàng. Hắn như cảm nhận được sự thống khổ tuyệt vọng ngự trị trong người con gái này, rất đau đớn, rất ngợp thở. Hắn càng nắm chặt tay Bách Lý Thần Hi hơn nữa.
Bách Lý Thần Hi im lặng một lúc lâu mới khẽ hỏi: “Ngôn Kỳ, nếu ta nói rằng Bách Lý Thần Hi của quá khứ chết rồi, và Bách Lý Thần Hi hiện tại không phải là Bách Lý Thần Hi của quá khứ, ngươi sẽ làm gì?”
“Cái gì mà quá khứ, hiện tại. Đặt trong lòng ta luôn chỉ có nàng, nàng chỉ là nàng thôi.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt như thiêu như đốt. “Mọi chuyện đã an bài ổn thỏa rồi, sao nàng cứ mãi suy tư? Lẽ ra ta phải tìm việc gì đó để làm để nàng không bận tâm đến chuyện đó nữa. “
Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ lần tay lên viền môi của Bách Lý Thần Hi. Nàng đẩy tay hắn ra nhanh nhẹn đặt tay lên ngực đặt hiệu cấm, ngăn cản hành động của Nạp Lan Ngôn Kỳ, và tức giận nói: “Ngươi có thể đoan chính hơn chút không? Trong đầu toàn mấy thứ bậy bạ.”
“Ta cũng muốn nghiêm túc, nhưng tiểu Ngôn Kỳ vừa nhìn thấy nàng liền đứt dây cương rồi.” Nạp Lan Ngôn Kỳ trông vô cùng vô tội.
Nghe thấy mấy lời hồ ngôn loạn ngữ này, Bách Lý Thần Hi liếc nhìn nơi nào đó của Nạp Lan Ngôn Kỳ, quả thực đang diễu võ dương oai, mặt nàng đổi sắc, đẩy Nalan Yanqi ra rồi đứng dậy, chỉnh lý lại y phục. “Trở về phủ tướng quân gặp bọn họ đi.”
“Nàng muốn ta đi như thế này sao?” Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm trọn Bách Lý Thần Hi trong vòng tay của mình, cầu mong thêm một cơ hội. “Không định an ủi nó sao?
“Ngươi còn ngang ngược à?” Bách Lý Thần Hi trừng mắt nhìn hắn, vươn tay muốn đẩy ra, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhanh tay nắm lấy tay nàng kéo mạnh, Bách Lý Thần Hi lại ngã vào vòng tay hắn và môi của hắn nhanh chóng lấp môi nàng.
“Ư...” Trong khoảnh khắc ấy Bách Lý Thần Hi không thể nói thành lời.
Lại là một màn triền miên không dứt.
Khi Bách Lý Thần Hi bị đánh thức, mặt trời đã lên cao, và Nạp Lan Ngôn Kỳ hiếm khi không rời đi.
“Dậy rồi à?” Nạp Lan Ngôn Kỳ dịu dàng nhìn nàng.
Bách Lý Thần Hi không khỏi trợn tròn mắt, tặng cho hắn hai cái đảo mắt khinh bỉ, có thể không tỉnh lại sao?
Nạp Lan Ngôn Kỳ không cảm thấy gì ngoài sự đáng yêu của nàng, không nhịn được in lên đôi môi hơi nhếch lên của Bách Lý Thần Hi một nụ hôn, sau đó nói: “Dậy đi, thu dọn một chút, ta sẽ cùng nàng trở về phủ tướng quân.”
Bách Lý Thần Hi đứng dậy, nắm lấy y phục bên cạnh, bắt đầu mặc vào người, Nạp Lan Ngôn Kỳ mắt đong đầy ôn nhu như nước nhìn theo từng cử chỉ của nàng, cuối cùng không nhịn được lắc đầu bước tới đứng trước mặt nàng, thân mật giúp nàng chỉnh lí y phục, Bách Lý Thần Hi lập tức choáng váng.
Một vị hoàng đế cao cao tại thượng lại tự tay giúp thê tử mình mặc y phục thì ai mà không cảm động cho được?
Nạp Lan Ngôn Kỳ giúp Bách Lý Thần Hi mặc y phục, lại ấn vai nàng ngồi xuống trước gương đồng, tự mình cầm lược chải đầu cho nàng.
Những chiếc răng lược mỏng manh lướt qua mái tóc đen như mực, và Bách Lý Thần Hi như người mơ vừa tỉnh lại.
Khẽ nâng mắt lên, hai bóng người trong gương đang ngồi và đứng dừng lại trong khoảnh khắc. Động tác của Nạp Lan Ngôn Kỳ tỉ mỉ diệu dàng và đôi mắt chăm chú chỉ dành cho riêng ái nhân. Bách Lý Thần Hi ngoan ngoãn ngồi xuống, để Nạp Lan Ngôn Kỳ búi tóc cho mình. Hạnh phúc đong đầy, hài hòa không thể tả.
Khi Ngự Thanh tiến vào, những gì y nhìn thấy là một cảnh tượng như vậy, có chút mơ hồ trắc trở, hàng vạn năm trước cũng có một khung cảnh hài hòa, ấm áp và cảm động như vậy, đúng không? Thật đáng thương khi mọi thứ kết thúc vì sự hủy hoại của người đó.
Ngự Thanh không biết làm cách nào để thoái thác, dù sao cảnh tượng đó vẫn để lại trong tâm trí y.
Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ giúp Bách Lý Thần Hi sửa soạn ổn thỏa, nàng cũng đáp lễ mà giúp hắn. Bách Lý Thần Hi rất ít khi hầu hạ Nạp Lan Ngôn Kỳ mặc y phục. Hai người mềm mềm mại mại mà đối mắt, ai chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên mà cảm thán. Hoàng đế tàn nhẫn nhất? Nhìn xem Hoàng thượng của chúng ta cũng không phải là yêu thê như mạng sao, đau như thấu xương tủy, quan hệ giữa hai vợ chồng tốt như vậy, nhưng thiên hạ được bao nhiêu người?
Bách Lý Thần Hi không thông báo trước nên khi họ trở về phủ tướng quân, Bách Lý Vân Thiên và những người khác có vẻ luống cuống chẳng biết làm sao.
Chuyện này đến chuyện khác xảy ra, khiến Triển Ngọc Cầm, Bách Lý Minh Tùng và Bách Lý Thiến Hi đều có cảm giác sợ hãi chân thành đối với Bách Lý Thần Hi. Tuy rằng nàng chưa hề thương tổn bọn họ, nhưng họ vẫn sợ hãi theo bản năng, họ sợ Bách Lý Thần Hi không quên chuyện cũ, tìm họ báo thù.
Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong không bao giờ quan tâm tất cả tiền căn hậu quả giữa bọn họ. Họ chỉ có thể đổ lỗi cho những mưu mô dã tâm đen tối chốn thâm cung đã biến Bách Lý Thần Hi thành một kẻ tàn nhẫn như vậy. Họ không sợ hãi hay ghê tởm bảo bối của họ, chỉ đau lòng cho Bách Lý Thần Hi.
Gia trưởng tộc Bách Lý đều cho rằng chính họ đã đưa Bách Lý Thần Hi phải vào chốn thâm cung ăn thịt người không nhả xương ấy, trong lòng luôn có cảm giác tội lỗi, khi thấy Bách Lý Thần Hi trở về, họ không khỏi đau khổ, xót xa.
Hà Vân Trân vẫn lưu lại phủ tướng quân, không nghe ngóng tin tức gì ở bên ngoài, nên nhìn thấy Bách Lý Thần Hi trở về, ngoài vui mừng ra, chỉ còn vô cùng vui mừng.
Bách Lý Thần Hi trở về phủ tướng quân, trong mắt Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong không tồn tại sự ghê sợ và bối rối như trong tưởng tượng của nàng, chỉ có xót xa đong đầy yêu thương. Trái tim nàng đau nhói, choáng ngợp bởi tình thương ấy.
“Gia gia, cha...”
“Thần Hi, con không cần phải nói gì cả, chúng ta đều hiểu mà.” Bách Lý Vân Thiên cắt lời nàng.
“Ma ma, nhị nương, Minh Tùng, Thiến Hi...” Bách Lý Thần Hi chào hỏi từng người một, không phải nàng không mang thù hận, chỉ là nàng sẵn sàng cho ba mẫu tử Triển Ngọc Cầm nhiều thêm một cơ hội, vì gia gia và phụ thân nàng, sự thật đã chứng minh rằng quyết định của nàng là đúng đắn.
Ba mẫu tử Triển Ngọc Cầm đều sững sờ, Bách Lý Thần Hi bước lên trước hai bước, ghé sát tai họ, thấp giọng nói chỉ để bọn họ nghe được. “Chỉ cần bà an phận mà sống với cha qua tháng ngày sau nay, ta sẽ không truy cứu chuyện cũ, bà có thể an tâm rồi.”
“Hoàng thượng, Thần quý phi, mời ngồi…” Nghe xong lời nói Bách Lý Thần Hi, trái tim đang treo lửng lơ trong lòng ngực của Triển Ngọc Cầm cuối cùng cũng rơi xuống, nhanh chóng cung kính mời Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi ngồi.
Bách Lý Thần Hi cười mỉm. “Nhị nương cứ gọi con là Thần Hi đi. Chúng ta là người gia đình, không cần phải khách sáo như vậy.”
Triển Ngọc Cầm nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn bâng quơ nói: “Thần Hi nói đúng. Đây là phủ tướng quân, không phải hoàng cung, cho nên người không cần phải hầu hạ.”
Lần tụ họp này có thể coi là ngày hòa thuận, ấm áp nhất trong phủ Đại tướng quân suốt bao nhiêu năm, mâu thuẫn giữa Bách Lý Thần Hi và mẹ con Triển Ngọc Cầm từ sa mạc khô cằn thành ngọc ngà gấm vóc.
Mẹ con Triển Ngọc Cầm lúng túng trước sự rộng lượng của Bách Lý Thần Hi. So sánh sự tàn nhẫn của nàng đối với người khác, rồi nhìn vào sự bao dung đối với họ, bọn họ liền cảm thấy Bách Lý Thần Hi thật sự tốt, bắt đầu thực sự đặt Bách Lý Thần Hi vào trong lòng, biến thành người thân, ai cũng không được phép ức hϊếp.
Bách Lý Thần Hi từ nhỏ đã không có gia đình bên cạnh, nên kiếp này nàng rất trân trọng tình cảm gia đình, sở dĩ trước đó bao dung rộng lượng như vậy là vì Bách Lý Ứng Phong. Hiện tại nhìn Triển Ngọc Cầm và đôi huynh muội kia thật sự hối hận vì lỗi lầm trong quá khứ, nàng cũng sinh ra chút tình cảm đối xử với họ từ tận đáy lòng. Nàng không thể nói là trong lòng cảm động, nhưng cũng không thể phản bác, hoặc nói là thật ra trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm.
Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi ở lại phủ tướng quân cho đến khi trời tối sẫm rồi mới rời đi. Đường trở về đẫm màu hoàng hôn tím, họ không chọn đi xe ngựa mà chọn tản bộ. Tất nhiên, đây là chiều theo mong muốn của Bách Lý Thần Hi.
Nói mới nhớ, Bách Lý Thần Hi đã tới thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đến chợ đêm.
Phải nói chợ đêm ở đây cũng đông đúc, đâu đâu cũng thấy hoa đăng ngợp trời, chiếu sáng từng ngõ hẻm, đầu đường không bày hàng rong, chỉ có các quán ăn nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt
Bách Lý Thần Hi thả bước chầm chậm, ánh mắt bị phồn hoa thu hút, đưa tò mò đi ra bốn phía.
Chợ đêm rực rỡ hơn những gì nàng thấy ban ngày.
Bách Lý Thần Hi vô cùng thích thú bước đi hết gian này tới gian khác, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng kiên nhẫn đi cùng, hắn không hề sốt ruột, ngược lại rất thích thú, ánh mắt đầy nhìn Bách Lý Thần Hi đầy yêu chiều sủng ái.
Bách Lý Thần Hi nắm tay hắn, lớn lên đẹp mắt như vậy là để mấy người nhìn sao?
“Sao phía trước lại có nhiều người vậy chứ?” Cách đó không xa nhìn lại, Bách Lý Thần Hi nhìn thấy đám đông hỗn loạn, nàng không băng qua biển người, cũng không biết là ở đâu, chỉ nhìn thấy làn khói cuồn cuộn dường như đang bốc cháy, thản nhiên nói: “Hình như có hỏa hoạn...”
Ngay sau khi giọng nói vừa thốt ra, cô cảm thấy eo bị ôm lên, nhanh đến nỗi không kịp phản ứng. Cơ thể nàng mềm nhũn, khi hoàn hồn lại thì nàng đã đứng trong biển lửa.