Mãnh Nam Song Tính Bị Thao Đến Mang Thai

Chương 8: Hai tiểu huyệt của em quả thật như thiên đường, anh muốn ch!ch em, muốn đến mức con c*c phát đau

Khi Lục Thiên Hạo về nhà liền cởi sạch quần áo vọt vào phòng tắm, anh rửa sạch âm huyệt của mình một lần, vừa gảy vừa móc, lấy hết toàn bộ không chừa lại một giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ Trịnh Hoằng Nghị bắn vào. Sau đó lại tẩy rửa toàn thân vài lần, cho tới khi dùng hết nửa chai sữa tắm mới thôi.

Tắm rửa xong, thần kinh vốn đang căng thẳng của Lục Thiên Hạo mới bình tĩnh lại được. Thả lỏng một chút, anh bỗng cảm thấy cả người vừa đau vừa mệt, cơ thể như vỡ vụn ra.

Cũng phải, bị Trịnh Hoằng Nghị đè xuống ch!ch lâu như vậy, cơ thể không vỡ nát ra mới lạ!

"Cái tên khốn đáng ghét!" Cứ nghĩ tới cái bản mặt tùy tiện kia của Trịnh Hoằng Nghị là Lục Thiên Hạo lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng có tức giận nhiều đến mấy thì cũng không thắng được sự mệt mỏi của cơ thể, vừa nằm xuống giường, Lục Thiên Hạo đã chìm vào giấc ngủ sâu chỉ trong vài phút.

Ngày hôm sau, Lục Thiên Hạo đã tỉnh dậy từ sáng sớm, tối qua mãi khuya anh mới ngủ, hơn nữa cơ thể lại mệt muốn chết đi được, nhưng là một con người cực kỳ đúng giờ trong nhiều năm qua, chưa tới 7 giờ là anh đã mở mắt. Sau khi tỉnh dậy anh cũng không nằm lì trên giường, đầu tiên là rửa qua mặt mũi một lần, sau đó thay một bộ đồ thể thao rồi đi chạy bộ.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã kiên trì chạy bộ mỗi buổi sáng. Thân là một diễn viên, sống trong cái thời đại nhìn mặt nhìn thân này, chỉ cần buông lơi một chút là có thể bị đào thải, cho nên anh rất kiên trì bền bỉ rèn luyện nhằm duy trì được các đường nét cơ bắp trên cơ thể mình.

Sau khi chạy về xong, Lục Thiên Hạo tắm rửa thay một bộ đồ rồi đi tới công ty, điện thoại của anh đã mất nên không thể liên hệ được với người đại diện, chỉ có thể đi tới công ty tìm anh ấy.

Bởi vì có nguồn vốn hỗ trợ cực lớn từ tập đoàn Trịnh thị, chỉ vài năm ngắn ngủi, Phù Mộng Entertainment đã trở thành một trong những công ty top đầu trong ngành giải trí. Khi mới thành lập, Phù Mộng Entertainment chủ yếu dựa vào ngôi sao thần tượng trẻ tuổi để tô điểm bên ngoài, chờ sau khi đã mở rộng được thị trường lại xuất ra không ít tên tuổi lớn dưới trướng của công ty.

Sau gần hai năm, Phù Mộng bắt đầu tự đầu tư quay phim điện ảnh và phim truyền hình, thị trường quá lớn nên cực kỳ thiếu người, đào tạo người mới chính là cách giải quyết, nhưng kỹ năng diễn xuất không phải một sớm một chiều là có thể đào tạo được. Thay vì tốn công sức đi đào tạo người mới, chi bằng mời chào những diễn viên đã có một số kỹ năng nhất định, vừa vào là có thể có ích luôn, như vậy càng thỏa mãn nhu cầu của Phù Mộng bây giờ hơn. Cho nên, trong vòng hai năm này, Phù Mộng không ngừng tìm kiếm những diễn viên có giá trị đào tạo, Lục Thiên Hạo có vẻ ngoài đẹp trai, cơ thể cao lớn săn chắc, quan trọng nhất là kỹ năng diễn xuất tốt nên đã được Phù Mộng coi trọng.

Tới công ty, Lục Thiên Hạo đi thẳng tới văn phòng của người đại diện Thi Chính nhưng lại không thấy người đâu, điện thoại không ở bên người nên không thể liên hệ được, Lục Thiên Hạo đành phải ngồi chờ. Trong lúc chờ anh có tới toilet, cực kỳ trùng hợp là anh lại gặp Từ Nhất Phàm.

Ngay lúc anh rửa tay thì Từ Nhất Phàm bước vào, nhìn thấy anh, Từ Nhất Phàm hơi sửng sốt, khuôn mặt trang điểm đậm dường như hơi không thoải mái, nhưng nhanh chóng che giấu đi trong nháy mắt, đi tới chào hỏi cực kỳ nhiệt tình: "Chào anh, anh Hạo! Bình thường rất ít khi gặp được anh ở công ty đó, hôm nay thật đúng là khéo!"

Từ Nhất Phàm không đi tới bồn tiểu, cũng chẳng đi vào buồng wc, lập tức đi tới bồn rửa tay kiểm tra lớp trang điểm của mình trong gương.

"Chào!" Lục Thiên Hạo gật gật đầu đáp lại một tiếng rồi không nói gì nữa, anh rửa tay xong liền rút khăn tay ra lau lau rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Từ Nhất Phàm lại rất nhiệt tình tìm đề tài tán gẫu với anh: "Dạo này anh Hạo có kế hoạch gì không?"

Không đợi Lục Thiên Hạo trả lời, Từ Nhất Phàm tự nói tiếp: "Dạo này em thật sự bận đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng chẳng có đây! Sau khi quay xong bộ phim truyền hình kia, vốn tưởng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, ai mà ngờ hôm qua người đại diện lại nói em phải quay tiếp một bộ phim điện ảnh nữa. Em thật sự không muốn quay, nhưng người đại diện nói bộ phim điện ảnh đó là của đạo diễn Lí Nghệ, vai nam chính được viết rất tốt, phải là em diễn mới được. Haiz, thật sự rất phiền luôn, lại không có thời gian để nghỉ ngơi nữa."

Nghe Từ Nhất Phàm thao thao bất tuyệt ra vẻ giận dỗi nhưng thật ra lại là khoe khoang, Lục Thiên Hạo vẫn im lặng không nói, đợi khi cậu ta nói xong, cũng chỉ lạnh nhạt nói một tiếng "Ừ".

"Haiz, dạo này không có thời gian ngủ, mắt càng ngày càng thâm hơn." Từ Nhất Phàm nhìn gương với vẻ mặt ảo não.

Lục Thiên Hạo không có hứng thú nghe cậu ta tiếp tục khoe khoang, liền nói: "Vậy cậu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn đi, tôi còn có việc, đi trước đây."

Nói xong, Lục Thiên Hạo không đợi Từ Nhất Phàm đáp lời liền xoay người bước ra khỏi toilet, Từ Nhất Phàm nhìn bóng lưng rời đi vội vàng của anh, khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Một diễn viên tuyến 18 mà thôi, có thể kiếm được việc gì chứ? Hừ, làm bộ làm tịch!"

(Diễn viên tuyến 1 là như kiểu sao hạng A á, tuyến 18 thì mn tự hiểu :3)

Lục Thiên Hạo không biết Từ Nhất Phàm ở phía sau châm chọc anh như thế nào, nhưng cho dù có biết thì anh cũng chẳng để ý. Lúc quay lại phòng làm việc của người đại diện, Lục Thiên Hạo thấy anh ấy đã quay trở lại.

"Ơ! Tiểu Lục! Trời đất ơi, cuối cùng anh cũng tìm được cậu rồi!" Người đại diện Thi Chính vừa thấy Lục Thiên Hạo liền lớn tiếng hét lên, nhanh chóng đi tới kéo Lục Thiên Hạo ngồi xuống. Hắn kéo cái ghế văn phòng ngồi xuống đối diện với Lục Thiên Hạo, mở mắt thật to nhìn chằm chằm vào mặt Lục Thiên Hạo, cứ nhìn như vậy mà không nói một chữ nào.

Lục Thiên Hạo bị hắn nhìn đến mức sợ hãi trong lòng, hỏi: "Sao. . . . . . Sao vậy? Sao anh cứ nhìn em như vậy?"

"Tiểu Lục à, anh hỏi cậu chuyện này, cậu ngàn vạn lần đừng có lừa anh nha." Vẻ mặt Thi Chính nghiêm túc hỏi han.

Lục Thiên Hạo không biết là mình sẽ lừa gạt anh ấy cái gì: "Anh hỏi đi."

"Ừm. . . . . . ." Thi Chính do dự một chút, nghĩ nghĩ cách diễn đạt, sau đó hỏi luôn: "Cậu và Trịnh Nhị thiếu, rốt cuộc là loại quan hệ gì?"

Nhắc tới Trịnh Hoằng Nghị, mặt Lục Thiên Hạo lập tức cứng lại, đôi mắt sắc bén của Thi Chính chú ý ngay tới điểm biến hóa này, lập tức bật dậy khỏi ghế như bị gai cắm vào mông, kinh ngạc hét lớn: "Quả nhiên là cậu với Trịnh Nhị thiếu có quan hệ bất chính! Tối hôm qua ở bữa tiệc cậu còn nói với anh là không biết Trịnh Nhị thiếu, hóa ra là lừa gạt anh. Tiểu Lục, thân là người đại diện của cậu, chuyện trọng đại như thế này mà cậu nỡ lòng lừa anh, thật sự khiến anh rất đau lòng." Nói xong, hắn lại lo lắng đi qua đi lại trong văn phòng, tự mình lẩm bẩm: "Chẳng trách, chẳng trách Trịnh Nhị thiếu lại quan tâm cậu tới vậy, chẳng trách. . . . . . ."

Lục Thiên Hạo bị phản ứng khoa trương của người đại diện làm lơ ngơ, anh giải thích với người đại diện: "Anh Chính, anh suy nghĩ linh tinh gì vậy? Em thật sự không hề quen Trịnh Nhị thiếu, chỉ là lần quay phim trước đó có chạm mặt trong phòng nghỉ một lần mà thôi. Em thật sự không hề quen biết hắn ta, em không có lừa anh đâu, thật đó." Về chuyện làʍ t̠ìиɦ tối hôm qua giữa anh và Trịnh Hoằng Nghị, anh đã đề nghị Trịnh Hoằng Nghị coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi. Ừ, như vậy khá tốt, anh và tên đàn ông Trịnh Hoằng Nghị kia không hề quen biết, một chút cũng không quen!

Thi Chính nghe Lục Thiên Hạo giải thích xong, chẳng những không ngừng lại, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt kiểu: "Nhóc con, cậu còn non lắm, đừng mơ lừa được anh đây."

Lục Thiên Hạo bất đắc dĩ nói: "Anh Chính, lời em nói đều là sự thật!"

Thi Chính đi đến trước mặt Lục Thiên Hạo, vỗ vỗ bờ vai của anh, giọng điệu sâu xa nói: "Tiểu Lục à, anh tin cậu không phải loại người có ý đồ dựa vào quy tắc ngầm đi lên. Nếu muốn dựa vào quy tắc ngầm, với điều kiện xuất sắc này của cậu thì cậu đã hot cháy máy từ lâu rồi! Cho nên ấy, anh cũng tin là cậu thật sự thích Trịnh Nhị thiếu, muốn ở bên cạnh hắn ta. Nhưng mà, nghe anh khuyên một câu, nhân lúc bây giờ vẫn chưa hãm quá sâu thì nhanh chóng rút lui đi! Dù sao thì tai tiếng của Trịnh Nhị thiếu. . . . . . Cậu cũng biết rồi mà."

Lục Thiên Hạo quả thực không biết nên cảm động hay là tức giận, người đại diện có thể khuyên nghệ sĩ của mình tránh xa quy tắc ngầm trong giới giải trí thật sự có rất ít, anh phải may mắn lắm mới gặp được một người như này. Đáng lẽ phải nói lời cảm ơn, nhưng hiện giờ anh thật sự không thể cảm ơn được, cái gì mà thật sự thích Trịnh Nhị thiếu chứ? Đừng hãm quá sâu, bây giờ mau rút lui đi là cái gì nữa vậy?

Ha ha!

Đối với Trịnh Hoằng Nghị, cảm xúc duy nhất của anh chính là muốn hung hăng đánh tên khốn nạn đó một trận, sau đó thì bóp cổ cho tới chết mà thôi.

Lục Thiên Hạo vẫn muốn giải thích, còn chưa mở miệng thì người đại diện liền dành trước ném một quả bom tấn xuống: "Trịnh Nhị thiếu nói, hắn sẽ sắp xếp để cậu diễn vai nam chính trong phim mới của đạo diễn Lí Nghệ đó."

Cái gì!?

Vẻ mặt Lục Thiên Hạo đầy kinh ngạc, sau đó lập tức biến thành tức giận.

Mẹ nó, cái tên khốn nạn đó có ý gì, ch!ch anh một lần sau đó ban thưởng sao?

Đây không phải là quy tắc ngầm trắng trợn thì là cái gì?

Anh ghét nhất chính là quy tắc ngầm, bây giờ tên khốn nạn kia lại buộc anh với quy tắc ngầm vào một chỗ.

Lục Thiên Hạo tức muốn nổ phổi, anh muốn mở miệng từ chối, vừa mới hé miệng ra thì lập tức nuốt lại lời định nói.

Không đúng, anh đã bị ch!ch rồi, dù sao cũng không thể để tên khốn đó chiếm tiện nghi miễn phí được.

"Được, em biết rồi." Lục Thiên Hạo khẽ cắn môi, gật đầu đồng ý.

"Với lại. . . . . . ." Người đại diện còn nói thêm: "Trịnh Nhị thiếu nói, trưa nay hắn muốn hẹn cậu dùng bữa, tiện thể trả lại cho cậu một vật gì đó rất quan trọng, địa điểm hắn đã chọn sẵn rồi, cậu chỉ cần đến đó đúng giờ là được."

Vật rất quan trọng. . . . . .

Điện thoại của anh!

Lục Thiên Hạo không muốn gặp lại Trịnh Hoằng Nghị một chút nào, nhưng vì lấy lại điện thoại, anh còn có lựa chọn nào khác sao?

. . . . . . . . . . . . . .

Lục Thiên Hạo ở trong văn phòng của người đại diện mà như đứng đống lửa như ngồi đống than, anh cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh tới như vậy, hai tiếng lập tức trôi qua, anh bị người đại diện nhét vào xe taxi, đi thẳng tới nhà hàng mà Trịnh Hoằng Nghị đã hẹn dùng bữa trưa.

Cùng nhau dùng bữa. . . . . . . .

Sau khi Lục Thiên Hạo xuống xe liền đứng ở cửa không muốn bước vào, dùng bữa trưa với tên khốn nạn Trịnh Hoằng Nghị này, chỉ nghĩ thôi đã khiến cả người anh run rẩy.

Nhưng bữa cơm này không ăn không được, điện thoại của anh vẫn còn trong tay tên khốn nạn đó.

Lục Thiên Hạo hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào nhà hàng, vừa mới nói ra cái tên Trịnh Hoằng Nghị kia, nữ phục vụ tươi cười ngọt ngào dẫn anh lên một phòng riêng trên lầu, đẩy cửa phòng riêng ra, Lục Thiên Hạo liền thấy khuôn mặt anh tuấn đẹp trai nhưng lại vô cùng thiếu đòn kia.

"Hi! Bảo bối, thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Trịnh Hoằng Nghị cười tủm tỉm chào hỏi.

Lục Thiên Hạo thầm đảo mắt khinh thường trong lòng, khéo cái đầu nhà cậu!

Trịnh Hoằng Nghị đứng ở trước mặt Lục Thiên Hạo, hắn cao hơn Lục Thiên Hạo hơn nửa cái đầu, nhưng dáng người thoạt nhìn không rắn chắc bằng Lục Thiên Hạo, anh cực kỳ thắc mắc không biết người này lấy đâu ra sức lực thái quá tới như vậy, rõ ràng thoạt nhìn cũng không cường tráng lắm.

Nhưng hiện giờ không phải là lúc giải đáp thắc mắc.

"Trịnh tiên sinh, xin cậu trả lại điện thoại cho tôi!" Lục Thiên Hạo đi thẳng vào vấn đề, vươn tay về phía Trịnh Hoằng Nghị.

Trịnh Hoằng Nghị nắm lấy tay của Lục Thiên Hạo, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của Lục Thiên Hạo cực kỳ mờ ám, hắn ghé mặt về phía Lục Thiên Hạo một chút, giọng điệu cười nói mập mờ: "Bảo bối, nửa ngày không gặp rồi, em có nhớ anh không?"

Lục Thiên Hạo cảm thấy ớn lạnh, may mà anh kiềm chế tốt, không thì sẽ không nhịn được mà nện một cú đấm vào mặt Trịnh Hoằng Nghị rồi.

"Trịnh tiên sinh, điện thoại của tôi đâu?" Lục Thiên Hạo nhẫn nhịn cơn tức hỏi.

Trịnh Hoằng Nghị cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo, tự hỏi tự trả lời: "Bảo bối, em không hề nhớ anh một chút nào sao? Thật sự khiến anh đau lòng lắm đấy! Anh thì nhớ em đến mức ngủ không ngon luôn!"

Lục Thiên Hạ nghe mà muốn ói, nhẫn nhịn nói: "Trịnh tiên sinh, có thể phiền cậu nói chuyện nghiêm túc một chút được không? Điện thoại của tôi đâu? Trả lại cho tôi đi!"

"Anh thật sự thật sự nhớ em muốn chết đi được!" Trịnh Hoằng Nghị tiến tới bên tai của Lục Thiên Hạo, cười tủm tỉm nói: "Bảo bối, em quả thực như thuốc phiện đối với anh vậy, anh ch!ch em một lần đã nghiện, muốn cai cùng chẳng cai nổi, hai cái huyệt nhỏ của em quả thật như là thiên đường, anh muốn ch!ch em, muốn đến mức con c*c phát đau!"

Lục Thiên Hạo ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhanh chóng đề cao phòng bị, lập tức lùi về phía sau mấy bước, tạo khoảng cách với Trịnh Hoằng Nghị.

"Trịnh tiên sinh, cậu mời tôi tới đây chỉ là muốn cưỡиɠ ɧϊếp tôi lần nữa thôi sao?" Lục Thiên Hạo thấp giọng quát.

"Đương nhiên không phải, anh muốn đàm phán một giao dịch với em." Trịnh Hoằng Nghị mỉm cười đi về phía Lục Thiên Hạo, hắn bước từng bước tới gần thì Lục Thiên Hạo lại lùi từng bước ra sau, cho tới khi lưng Lục Thiên Hạo chạm tường, muốn lùi cũng không thể được thì Trịnh Hoằng Nghị duỗi tay chóng lên tường, bá đạo giam Lục Thiên Hạo giữa bức tường và vòng tay của hắn.

"Trịnh tiên sinh, bất kể là loại giao dịch gì thì tôi cũng không thấy hứng thú, xin cậu hãy trả lại điện thoại cho tôi, tôi sẽ rời đi ngay lập tức." Trong lòng Lục Thiên Hạo có hơi hoảng loạn, anh cố gắng khống chế để mình bình tĩnh lại, không được biểu hiện sự hoảng loạn ra bên ngoài.

Trịnh Hoằng Nghị cúi đầu nhìn Lục Thiên Hạo, mỉm cười nói: "Không, bảo bối, em nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với giao dịch này." Hắn duỗi tay nâng cằm Lục Thiên Hạo lên, ép anh phải nhìn thẳng vào hắn, nói: "Anh muốn em nhận bao dưỡng của anh!"

Lục Thiên Hạo quả thực bị chọc tức đến mức bật cười: "Trịnh tiên sinh, sao cậu lại nghĩ tôi sẽ cảm thấy hứng thú với cái loại giao dịch này vậy?"

Trịnh Hoằng Nghị hơi lắc lắc đầu, cười nói: "Bảo bối, anh không nghĩ là em sẽ có hứng thú với giao dịch này, nhưng mà, em nhất định phải nhận bao dưỡng của anh!"

"Cậu có ý gì?" Lục Thiên Hạo hơi nheo mắt lại, anh có dự cảm không được tốt lắm.

Đầu của Trịnh Hoằng Nghị dần cúi thấp hơn, môi từ từ ghé sát vào môi của Lục Thiên Hạo, ngay khi tưởng là sẽ hôn môi thì từng câu từng chữ hắn nói ra lại truyền vào tai của Lục Thiên Hạo: "Bởi vì nếu em không đồng ý, anh sẽ nói ra bí mật là người song tính của em!"

Hô hấp của Lục Thiên Hạo như ngừng lại, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn rồi bỗng trở nên trống rỗng.