Vợ nɠɵạı ŧìиɧ nhưng lại không biết kẻ thứ ba là ai, phải làm sao đây?
Xem điện thoại, xem nhật ký trò chuyện, nói bóng gió thăm dò, tìm người theo dõi. Mấy ngày nay, Tô Mục gần như đã thử hết mọi phương pháp mà gã có thể nghĩ ra.
Nhưng ngoại trừ dấu hôn kia, gã không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
Lúc này, Tô Mục không khỏi hoài nghi phán đoán của mình. Đỗ Triều Nhan có thực sự nɠɵạı ŧìиɧ không? Có lẽ đó vốn không phải là dấu hôn, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Do gã có tật giật mình mới có thể cho rằng Đỗ Triều Nhan cũng nɠɵạı ŧìиɧ giống gã.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
“Tư Bạch?” Gã cau mày nghi ngờ tiếp điện thoại.
“Đường ống nước nhà tôi bị vỡ, nhà ngập không thể ở được, chẳng khác một cái động chứa nước.”
Cố Tư Bạch ở bên kia điện thoại đứng trên sàn nhà ngập nước, tiện tay ném dụng cụ phá ống nước lên sô pha rồi nói: “Anh, anh cho tôi ở nhờ mấy ngày được không?”
Tô Mục đảo mắt lập tức đồng ý.
“Bây giờ cậu thu dọn đồ đạc chuyển đến đây đi, chị dâu cậu đang ở nhà.” Gã dừng lại một chút sợ Cố Tư Bạch không hiểu rõ ý mình lại nói thêm: “Khi tôi không ở nhà, cậu để ý giúp tôi, có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay.”
Cố Tư Bạch đã đạt được ý đồ, trong lòng vui vẻ nhưng giọng nói vẫn phải giả bộ: “Để ý giúp anh? Chị dâu sẽ không thật sự nɠɵạı ŧìиɧ chứ? Tôi còn tưởng lời anh nói hôm đó là lời nói khi say thôi.”
“Cậu cứ làm theo lời tôi nói, đừng hỏi chuyện khác.” Người đàn ông im lặng, hiển nhiên không muốn nhiều lời.
Cố Tư Bạch đồng ý một tiếng, xoay người kéo chiếc vali đã thu dọn xong từ lâu, bước ra ngoài cũng không thèm quay đầu nhìn lại: “Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ để ý chị dâu giúp anh.”
Bởi vì Cố Tư Bạch đến thăm nên buổi trưa dì Phương đã đặc biệt chuẩn bị thêm hai món ăn. Bàn dài trong phòng ăn được trải rộng một phần ba, hai bộ bát đũa được đặt đối diện nhau nhằm giúp người ăn dễ dàng trao đổi.
Nhưng khiến dì Phương không ngờ tới chính là, đứa trẻ trước đây hay kêu gào xoay quanh Đỗ Triều Nhan, hôm nay lại cư xử như một người khác, mà Đỗ Triều Nhan vốn luôn vui vẻ chiều chuộng cậu thì cả ngày hôm nay lại không thèm để ý đến cậu.
Xảy ra mâu thuẫn sao? Dì Phương và dì Vương phụ trách quét dọn nhìn nhau, lúc làm việc không khỏi cẩn thận hơn một chút.
Sau khi ăn xong, Đỗ Triều Nhan chậm rãi đặt bát đũa trong tay xuống, cười dặn dò hai dì đã theo dõi cô từ lâu: “Dì Phương, dì giúp dì Vương cùng dọn dẹp phòng khách nhé.”
Đợi người giúp việc rời đi, chỉ còn lại Đỗ Triều Nhan và Cố Tư Bạch ở tầng một.
“Đường ống nước trong nhà bị vỡ?” Người phụ nữ nhắm hờ nửa mắt, thoáng cái đã nhận ra sơ hở từ ánh mắt né tránh của cậu.
“Nhan Nhan.” Cố Tư Bạch nhỏ giọng gọi tên cô, mím môi ra vẻ đáng thương, ngước mắt nhìn cô: “Anh biết sai rồi, chị đừng kệ anh...”
Sau nửa tháng, ý chí kiên định của Đỗ Triều Nhan đã hơi dao động khi nhìn thấy dáng vẻ cún con làm nũng của cậu.
Cô ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt người đàn ông, khoanh tay dựa vào lưng ghế, cố ý lạnh giọng hỏi: “Vậy anh nói đi, anh sai chỗ nào?”
“Anh không nên phá hỏng ngày kỷ niệm của chị và anh họ.” Cố Tư Bạch cúi đầu uất ức.
Đây hoàn toàn không biết sai ở đâu mà, Đỗ Triều Nhan thở dài không biết làm sao, cô còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này đưa Tiểu Bạch về, mừng hụt rồi.
“Đó là vì anh không giữ bổn phận? Anh muốn quá nhiều, quá tham lam rồi?”
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, Cố Tư Bạch trở nên lo lắng. Nếu không có Đỗ Triều Nhan, cậu thực sự không thể sống nổi một ngày.
“Nhan Nhan, anh thật ngu ngốc. Anh thực sự không nghĩ ra tại sao.” Người đàn ông đoán sai đáp án hết lần này đến lần khác đã đỏ cả vành mắt: “Chị dạy anh được không? Dạy anh giống như trước đây, anh có thể học, cầu xin chị đừng không cần anh, Nhan Nhan...”
Nhìn thấy đôi mắt người đàn ông rưng rưng, nước mắt rơi lã chã, trong lòng Đỗ Triều Nhan không khỏi xúc động, cậu thật sự quá hiểu vẻ đáng yêu của mình, chỉ cần nhìn dáng vẻ đáng thương này thôi, cô đã muốn bắt nạt cậu một cách hung dữ rồi.